Tình trạng bào thai trong bụng của Trân Ni rơi vào trạng thái bất ổn, lúc đến được bệnh viện phải tiến hành kiểm soát đặc biệt mới có thể duy trì được. Nhưng theo như tiên liệu của bác sĩ mà nói chỉ có thể giữ được tạm thời, chứ không thể chắc chắn được bao nhiêu phần trăm về sau này không xảy ra biến cố.
Mãi cho đến chiều tối ngày hôm đó nàng mới có thể tỉnh lại, vị tài xế đưa nàng đến đây vẫn còn lưu lại bệnh viện vì không tìm được thân nhân. Trân Ni mơ hồ nhớ lại được chuyện gì diễn ra với mình, sau một khoảng thời gian mới có thể chi tiết ghép lại từng chuyện một.
” Anh cho tôi mượn điện thoại một lúc được không? ” – chất giọng nghe qua vô cùng khẩn trương, cuộc gọi này nhằm để thông báo cho Trí Tú và mẹ biết mình không có vấn đề gì.
Lại nói lúc đi đến khu chung cư bỏ hoang đó tìm Kim Khắc Bửu, nàng muốn bảo mật đến mức tối đa tung tích nên không đem theo điện thoại. Hiện tại đã ở qua một ngày tại bệnh viện, nếu như còn không mau gọi về nhất định sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên.
Một dãy số quen thuộc được nhập vào điện thoại của vị tài xế nọ, chỉ nghe được tiếng nhạc chờ nhưng không có bất kỳ sự hồi âm nào. Trải qua rất nhiều lần như vậy, kết quả đều hiện thực chứng minh Trí Tú không thể nhận được cuộc gọi này.
Điện thoại của Phác Thái Anh mặc định cài chế độ không tiếp số máy lạ, Trân Ni hiểu điều đó liền gọi về số điện thoại bàn nơi biệt thự. Quản gia lập tức bắt máy dù không biết ai gọi đến, nghe được giọng của Trân Ni truyền đến quả nhiên mừng đến có thể khóc chết đi.
” Cô Ni … cô chủ đã cứu cô ra được rồi sao? ” – vị quản gia lời nói ngắt quãng do nước mắt liên tục rơi xuống, nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
” Con không có chuyện gì cả, cái gì mà cứu ra được, con không có gặp chị ấy ”
Trân Ni có chút nghe không hiểu lời của quản gia, từ lúc ra khỏi chung cư cho đến hiện tại nàng chưa từng gặp Trí Tú, chị ấy cho dù có biết nàng mất tích cũng không có cách nào tìm được.
” Vừa rồi cô Sophia gọi cho cô chủ nói là cô ấy nhìn thấy cô, cô chủ nghe xong liền đi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về “
Nhìn thấy nàng, Sophia tại sao lại có thể nhìn thấy nàng được chứ? Chuyện nàng nhận được tờ hoá đơn đó là bí mật diễn ra, rời khỏi biệt thự cũng là không để ai nhìn thấy. Nhưng nếu cô ta không nhìn thấy nàng, sẽ không biết nàng đi đến đâu và làm gì để báo lại với Trí Tú?
Quả nhiên Sophia không có nói dối, cô ta vô nhìn thấy Trân Ni ở cửa hàng quần áo dành cho bé. Thật ra loại chuyện này cô ấy hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là muốn theo dõi thử chỗ ở hiện tại của hai người họ nên mới cố tình đi theo xe của nàng.
Đợi đến lúc Tiểu Khang cho xe đi vào biệt thự, lúc này Sophia chân chính biết được chỗ ở của Trân Ni. Lại đinh ninh cho rằng đây là nơi ở của Trí Tú và nàng, nên mới ở đối diện bên đường âm thầm quan sát một lúc.
Chưa đầy nửa tiếng sau lại nhìn thấy Trân Ni hối hả chạy ra ngoài, nhưng lần này lại là một chiếc taxi đưa đón nàng một cách vội vã. Nhận thấy có chuyện gì đó, Sophia lại một lần nữa đi theo xe đang chở Trân Ni đi đến nơi nàng muốn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
DiversosAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả