Trân Ni đã đến địa điểm đó từ rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy Sophia. Đi một vòng quanh căn nhà hoang đó, cuối cùng nhìn thấy cô ấy đang bế theo An Hạ đứng bên cạnh ban công. Đứa trẻ trên tay cô ấy một chút cử động cũng không có, mắt nhắm nghiền, tiếng khóc đặc trưng hằng ngày cũng hoàn toàn biến mất.
” Cô đã làm gì An Hạ? ” – nàng không dám tin đến tình huống xấu nhất, nhưng con của nàng dường như nằm bất động.
” Yên tâm đi, chẳng qua trong sữa có một ít thuốc ngủ. Tiếng khóc của trẻ con sẽ làm người ta chú ý mà…” – Sophia nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Trân Ni, trong lòng ngàn vạn lần tỏ vẻ khinh khi.
” Sophia, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Nhưng cô dám tổn hại đến An Hạ, tôi chuyện gì cũng dám làm ” – nhịp thở càng lúc càng tăng nhanh không kiểm soát, một bên tay của Trân Ni đã đặt vào túi sau của mình, nơi có một thứ vô cùng sắc nhọn được chuẩn bị từ trước.
” Tiền? Đương nhiên là tôi cần, nhưng thứ tôi cần nhất lúc này vẫn là nó, lập tức ném qua đây ”
Trong đoạn hội thoại trước khi Trân Ni đến, Sophia đã đề cập rất kỹ về sợi dây chuyền của mình. Cũng chính khi đó nàng đã hứa sẽ mang nó đến trả cho cô ta, mặc dù trên thực tế vốn dĩ hiện tại nó đã ở trong tay của cảnh sát.
” Cô muốn giở trò với tôi sao? ” – nhìn thấy Trân Ni không có động tĩnh, Sophia mặc nhiên nổi giận đem An Hạ tiến gần đến ban công.
” Sophia ”
Trân Ni tiếng hét vang vọng, muốn nhanh chân đến chỗ của An Hạ nhưng không thể bước thêm được. Chỉ cần nàng đi đến một bước, Sophia sẽ lại đưa con của nàng ra xa hơn nữa.
” Ném nó qua đây, mau lên ” – tiền có thể chuyển chậm một chút, nhưng sợi dây chuyền đó bắt buộc phải có.
” Đem con của tôi vào, tôi lập tức ném nó qua cho cô ” – bên trong tay của nàng cầm theo một sợi dây chuyền, đương nhiên không phải sợi dây của Sophia nhưng chất liệu bên ngoài khá giống, hơn hết Trân Ni cố tình cầm phần mặt dây khiến cho Sophia nhất thời nhìn không rõ.
Hiện tại dù sao Trân Ni cũng không thể phản kháng, Sophia có trong tay An Hạ càng trở nên có thế chủ động. Cô ta mặc nhiên đem An Hạ an toàn trở vào bên trong, ra lệnh cho nàng phải lập tức ném nó qua.
Khi nhìn thấy con của mình được đưa vào khoảng cách an toàn, Trân Ni một tay ném sợi dây chuyền về phía Sophia, tay khác càng nắm chặt lấy vật sắc nhọn ở túi sau của mình.
” Khốn kiếp, cô dám lừa tôi? “
Khi cô ta cúi người xuống nhặt sợi dây đó, phát hiện mình bị lừa liền tức giận muốn lập tức tính xổ với nàng. Nhưng Trân Ni đã nhanh hơn một bước lao đến, đá cô ta một cái vào mặt lúc cô ta chưa kịp ngóc đầu lên, khiến cho Sophia không giữ được thăng bằng ngã về sau. Sẵn cơn tức giận, Sophia vung hai tay muốn ném An Hạ xuống ban công, Trân Ni cố gắng giằng co cùng cô ấy, lúc này tuy Sophia không ném được An Hạ xuống nhưng lại muốn đem đầu của nó đập vào tường, khiến Trân Ni không kìm chế được, tay phải nắm lấy con dao ở túi dao trực tiếp đâm vào người cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RastgeleAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả