” Bà chủ, cô chủ ”
Tiếng gọi của gia nhân liên tục inh ỏi bên ngoài, phút chốc khiến cho Thái Anh lập tức có linh tính có chuyện xảy ra. Theo như lời của gia nhân thuật lại, Trân Ni đã đến đây nhưng không để cho bọn họ thông báo. Lúc nàng lên phòng tìm Thái Anh, số người đó cũng không có đi theo, bọn họ chỉ ở nhà dưới tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau họ lại nhìn thấy nàng hoảng loạn chạy ra ngoài, trên gương mặt dễ nhìn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt. Cho dù có gọi với theo, cũng giống như không còn nghe thấy.
” Có nhìn thấy nó chạy hướng nào hay không? ” – tâm trạng của Thái Anh căng thẳng tột độ, loại tình huống không muốn để Trân Ni biết được bây giờ đã nằm ngoài dự định.
” Cô ấy bắt vội chiếc taxi, đi theo hướng đó ” – gia nhân không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tờ mờ hiểu được Trân Ni dường như đang trốn chạy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
” Con đưa mẹ đi “
Trí Tú ở thời điểm hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu, trong thâm tâm tràn lên một nổi thống hận tột cùng. Cô có cảm giác chỉ cần ngày hôm nay cô không tìm thấy nàng, cũng giống như cả đời này không tìm lại được.
” Trân Ni sẽ không muốn nhìn thấy con, mẹ cũng vậy ”
Không nhận lấy sự giúp đỡ của đứa con nuôi, Thái Anh một mình lái xe lao đi với một tốc độ vượt mức cho phép, không lâu sau đó Trí Tú cũng nối đuôi ở phía sau đi theo hướng mà gia nhân thuật lại. Trân Ni đang mang thai, kích động như vậy chẳng những ảnh hưởng đến thai nhi, ngay cả bản thân nàng cũng sẽ chịu đựng không nổi. Đó cũng chính là điều mà Thái Anh khó lòng bình tĩnh được, đứa con đó đối với con dâu mà nói là tất cả sự yêu thương còn sót lại.
Cả một ngày hôm đó, cho dù bọn họ có chia nhau ra bao nhiêu ngã đường đi nữa cũng không tìm được nàng. Trong một lúc nhất thời Trí Tú suy nghĩ có khi nào nàng đã về nhà rồi không. Không mảy may chậm trễ lập tức cho xe quay về căn hộ của họ. Nhưng ngoại trừ bốn bức tường âm u lạnh lẽo, thật chất không tìm được dấu tích gì cho thấy Trân Ni thật sự có trở về.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc trời bắt đầu dần trở nên tịch mịch, như một cổ máy bật dậy trong cơn men chỉ với một niềm hy vọng nhỏ nhất, có phải nàng trở về rồi hay không? Cánh cửa được mở ra trong tích tắc, nhưng người đối diện với cô lúc này lại chẳng ai khác ngoài Hồ Phi.
” Trí Tú, những lời mẹ nói có phải thật hay không? ”
Vốn dĩ lần này Hồ Phi trở về là để dự hôn lễ của họ, nhưng vừa đáp chuyến bay xuống không lâu đã nghe phải chuyện không hay. Mẹ nói rằng Trân Ni chịu không nổi cú sốc đã bỏ đi, nguyên nhân xuất phát từ chính người mà chỉ một đêm nữa thôi nàng sẽ gọi là chồng.
Không phủ nhận cũng không khẳng định, nói đúng hơn là duy trì một trạng thái trầm mặc dựa lưng vào gốc tường cô quạnh. Đừng nói người đó là Trân Ni, cho dù bất cứ ai nghe được cũng không thể tránh khỏi một cú sốc lớn.
Từng cùng nhau sống trong cô nhi viện, từng đồng loạt được Thái Anh nhận làm con nuôi. Tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ lâu Hồ Phi vẫn luôn xem Trí Tú như máu mủ của mình. Phải, họ bằng tuổi thì đã sao? Hồ Phi luôn xem Trí Tú thật chất giống như một người chị, bởi vì cho rằng so với mình vốn dĩ cô trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng cuối cùng lại trở thành một người hoàn toàn biến chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả