Quả nhiên người không thường xuyên giận dỗi, khi giận lên rồi sẽ trở nên dai dẳng hơn. Kim Trí Tú, có phải trước đây chị giận em luôn để ý quá nhiều đến An Hạ, đồng thời bỏ mặc chị hay không? Nếu như đó là lỗi của em, em cũng đã phải gánh chịu sự giận dỗi trong suốt hai năm rồi.
Phải, giống như những gì Trân Ni đã nói, trong suốt hai năm qua chưa một lần Trí Tú quay trở về nhà. An Hạ ngày nào vẫn còn bập bẹ trên nôi, giờ đây cũng có thể cùng mẹ Trân Ni đi dạo khắp nơi rồi. Nàng không hề gửi An Hạ đi nhà trẻ, luôn cố gắng ở bên cạnh con nhiều nhất có thể, thậm chí khi đi ký kết hợp đồng bàn giao tác phẩm vẫn luôn đưa nó theo.
An Hạ tuy còn nhỏ nhưng nó lại rất hiểu chuyện, nó hiểu được vì sao baba của nó lại không phải là một người đàn ông như những gia đình khác. Thật ra trẻ con không có khả năng tự hiểu vấn đề này đâu, chẳng qua là dạo trước Lisa tinh nghịch từng một lần giúp nó khai thông.
Sau khi Trân Ni biết Lisa lắm lời như vậy liền mắng cho chị ấy một trận, bảo rằng không nên tiêm nhiễm vào đầu trẻ nhỏ những thứ như thế này. Cũng may Lisa không hề nói cho An Hạ biết việc nàng không phải mẹ ruột của nó, nếu không đời này Trân Ni cũng không nhìn mặt Lisa.
" Mama, lại nhớ baba ? " - Tiểu An Hạ vừa hoàn thành xong mẫu ghép hình dì Hồ Phi tặng khi trước, quay lại bỗng nhiên thấy mẹ rất buồn.
" Không có, chẳng qua câu chuyện mẹ đang viết rất đau lòng " - những chữ được gõ ra từ bàn phím, lại chẳng khác nào từ tận đáy lòng trải qua một lần nữa. Thật sự khó lòng kìm chế được cảm xúc nhất thời hiện lên ...
" An Hạ không biết đọc chữ, mama kể cho An Hạ nghe có được không? "- nghe dì Hồ Phi và bà nội nói mẹ rất nổi tiếng, những tác phẩm của mẹ bán ở khắp mọi nơi, nhưng An Hạ vẫn chưa biết cách đánh vần để làm sao đọc được.
" Có một cô gái nọ, khi còn nhỏ luôn bị mọi người khinh khi, mẹ kế em ghẻ hành hạ không thương tiếc. Có một lần cô ấy say xỉn ở bên ngoài, vô tình gặp được một chị gái vô cùng chững chạc. Chị ta là bác sĩ, cô gái này đã nói với chị ta rằng : Bác sĩ , chị cứu em đi "
" Sau đó thì sao ạ? "- mẹ chẳng những viết văn rất giỏi còn có giọng đọc thật hay. Nghe còn hay hơn mấy người nói trên báo đài nữa...
" Cô gái nhỏ này rất hư đốn, luôn làm chị gái kia phiền lòng. Nhưng chị ấy chưa từng trách phạt cô gái nhỏ, luôn luôn yêu thương , luôn luôn che chở. Cứ cách ba tháng chị ấy lại lấy máu của cô gái nhỏ kia một lần, sau này cô ấy mới phát hiện được, thì ra chị ấy dùng máu của nàng đi nuôi một người khác " - khung cảnh chẳng khác nào hiện lên trước mắt, cánh tay trái bất chợt lại nhói lên, hệt như vô số những lần lấy máu trước đây.
" Sao lại ác độc như vậy, lấy máu? Quỷ dracula sao? " - An Hạ đương nhiên không hiểu mẹ đang kể cái gì, chỉ biết dường như chị gái lớn hơn kia rất tàn nhẫn.
" Sau này cô gái nhỏ lại càng hiểu, chị ấy có mối thù sâu nặng với ba nàng. Ba của cô gái nhỏ từng đánh cắp một quả tim của mẹ chị ấy, vì thế chị ấy đem quả tim của cô gái nhỏ hành hạ đến đáng thương " - đời này nếu tính ra đó là một món nợ, vậy cho đến cuối cùng là ai đã nợ ai? Đến bây giờ em vẫn không có câu trả lời, Kim Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả