79. Có Lẽ Chị Ấy Chỉ Đang Giận Con

418 17 0
                                    

Những tháng ngày sau đó đối với Trân Ni đều trở nên mù mịt, nàng không có bất cứ một thông tin nào cho thấy Trí Tú vẫn còn tồn tại. Cảnh sát tìm thấy một góc áo dưới miệng hang hổ, bọn họ cho rất nhiều trinh sát vào tìm kiếm đều không phát hiện được được gì ngoài trừ một vài mẫu xương sọ.

Trong đây nổi tiếng là nơi bọn hổ thường xuyên trú ẩn, bên trong hang động tìm thấy rất nhiều mẫu xương thuộc về một số loài động vật, như : linh dương, cáo, chồn... Ngược lại không có bất cứ một mẫu xương nào thuộc về con người, vì thế việc Trí Tú bị đồn thổi bị hổ ăn mất, quả thật không có căn cứ.

" Hôm nay An Hạ của nội có còn khóc đêm không? " - Phác Thái Anh vừa có một chuyến công tác sang Anh Quốc, tiện thể đến thăm hai mẹ con của nàng.

" Dạo này đã đỡ hơn rất nhiều rồi mẹ, hiện tại còn bập bẹ vài tiếng, có điều con lại không biết nó nói gì " - dạo trước khi Trí Tú mất tích, đêm nào An Hạ cũng khóc đến đỏ hết cả mặt.

Trân Ni khi đó còn cho rằng có thể An Hạ bị thiếu chất nên có đem nó đi tìm bác sĩ chuyên khoa. Có điều sau rất nhiều lần thăm khám, người nào cũng nói cơ thể nó khoẻ mạnh bình thường, không có vấn đề gì đáng ngại. Cũng trong lần đó có một người thai phụ chỉ bảo cho nàng, nói rằng trẻ nhỏ thường hay nhớ mùi hương của cha hoặc mẹ. Nếu có người đi làm ăn xa, lấy áo của người đó đắp lên người của đứa trẻ, nó tự khắc sẽ ngưng khóc.

Lúc đầu Trân Ni cũng không tin lắm, lại càng không muốn thử. Bởi vì sau khi Trí Tú mất tích, số quần áo của cô nàng vẫn để yên trong một chiếc tủ khoá kín cửa. Tuyệt nhiên chưa một lần nào mở ra, chỉ sợ nhìn vật nhớ người, lại không chống cự nổi đau đớn luôn muốn đánh gục mình.

Nhưng đêm hôm đó An Hạ thật sự khóc rất lớn, Trân Ni quả thật không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời chỉ dẫn của thai phụ kia. Đem một chiếc áo của Trí Tú đắp lên người An Hạ, đứa trẻ ngọ nguậy một lúc liền im lặng rồi ngủ say.

" Tú, An Hạ cũng biết nhớ chị, chị rốt cuộc cho rằng em có thể mạnh mẽ sống tiếp cả đời này mà không cần có chị hay sao? " - một nụ cười buồn vươn lên trong không gian tịch mịch, đã tám tháng rồi, cô đã như vậy rời xa nàng trong ngần ấy thời gian.

Trong những tháng qua mọi người khuyên nàng nên về lại Việt Nam sinh sống, dù sao nơi đó cũng có nhiều bạn bè hơn. Nhưng Trân Ni vẫn một mực ở lại London, trong chính căn nhà của họ ngày ngày chăm nuôi An Hạ. Đứa trẻ này dạo gần đây lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã tròn một năm kể từ ngày về sống chung với Trân Ni.

" Tiểu An Hạ, có thích hay không? "- Lisa đem đến cho An Hạ một chiếc xe mô hình, đã nhiều lần xin Thái Anh qua thăm Trân Ni, đến hôm nay mới có dịp.

" Lisa à, dường như con của em là bé gái đó " - Trân Ni nhìn thấy An Hạ trố mắt nhìn chiếc xe mô hình, liền không khỏi phì cười.

" Em tin chị đi Trân Ni, búp bê hay đồ tiệm gì đấy không làm nó thích đâu. Nó thật sự có cốt cách của chị ghê lắm, sau này lớn lên một chút nhất định trở thành tiểu soái soái..." - Lisa vẫn luôn tin tưởng con mắt bảy màu của mình nha, nhìn trúng đứa nhỏ này không phải dạng bé gái thông thường.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ