59. Lòng Người Đã Lạnh?

307 13 0
                                    

London , một ngày trời đông giá rét …

Tất cả các cung đường hầu như đều bị tắc nghẽn, có lẽ do trận tuyết lớn tối qua vượt quá tầm kiểm soát. Trên phim ảnh thường được hình dung về nét mỹ lệ của gió tuyết, cũng không hẳn là sai, chỉ có điều chưa nói đúng về thực tế mà thôi. Tuyết chỉ đẹp khi chưa rơi xuống mặt đường, nơi bụi bẩn chẳng những làm mất đi vẻ phong trần của nó, ngược lại khiến nó càng thêm nhơ nhuốc hơn bao giờ hết.

” Tuyết đóng quá dày không thể lái xe ra ngoài, em ăn tạm bát mì này nhé ” – hơi nóng nghi ngút liên tục bay lên, tuy nói rằng chỉ là một bát mì nhưng nguyên liệu để nấu cũng không tính là sơ sài.

” Để đó đi đã ” – cô gái ngồi bên cạnh lò sưởi không có chút đảo mắt lên nhìn, chỉ vu vơ trả lời một câu với âm vực cực kỳ nhỏ.

” Phải ăn lúc còn nóng, nghe lời chị đi ” – loại mì này để bao nhiêu tiếng cũng không bị nở ra thêm, nhưng thời tiết của London hiện tại rất dễ làm cho nó nguội lạnh.

Cuốn sách trên tay của cô gái có phần kém tuổi hơn cuối cùng cũng đặt xuống, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh bàn dùng qua loa buổi sáng được cô chuẩn bị. Tiếp theo đó lại phải sử dụng một lượng thuốc lớn như thường lệ, mùi vị quả nhiên làm người ta thật muốn nôn, đắng không đắng nhưng lại vô cùng khó ngửi.

” Chị đổi thuốc khác cho em có được không? ” – loại thuốc này tuy rất công hiệu nhưng quả nhiên mùi của nó lại không phải dễ dàng để có thể đưa vào miệng.

” Không cần, em không nghĩ trên đời này còn có loại gì em chịu không được ” – cô gái mang trên mình vóc dáng cao gầy trực tiếp đứng lên, so với vóc người lúc trước quả nhiên đã sụt cân không ít.

Đã qua London một tháng hơn nhưng tình trạng của Trân Ni thực chất không có khá hơn. Dinh dưỡng mỗi ngày cô đều chuẩn bị rất kỹ, thuốc bồi dưỡng cũng không thiếu, nhưng dường như tất cả đều không có công dụng. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi Trân Ni vận vào người có xu hướng ngày càng rộng ra khiến Trí Tú không tránh khỏi thở dài.

” Chiều đến chúng ta ra ngoài một chút nhé, về đây lâu rồi cũng chưa đi thăm đám bạn trước đây của chúng ta ” – suốt ngày ở trong nhà sẽ khiến tâm trạng ngày càng trì trệ, thời gian gần đây chỉ cần có cơ hội cô đều đưa Trân Ni đi một vài nơi.

” Chị không phải nói tuyết rơi rất dày, còn tự làm khổ mình làm gì? ”

Đưa tay mở toang khung cửa sổ bên cạnh, gió lạnh từ bên ngoài lập tức có cơ hội len lỏi vào nhà. Lạnh lẽo đấy, nhưng cũng khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Quả thật tuyết bên ngoài đóng thành từng lớp, đừng nói đến việc lái xe, xem ra chỉ đi vài bước thôi cũng là loại chuyện hết mực khó khăn.

” Nhân viên cào tuyết cũng đang tích cực làm việc, một lúc nữa liền hết thôi ”

Sức khoẻ của Trân Ni không tốt, vẫn không nên để gió lạnh bên ngoài khiến bản thân nhiễm bệnh. Cô chu đáo đem một chiếc áo ấm đến khoác lên người nàng, không có bài xích nhưng cũng không có hứng thú với việc sẽ cám ơn hành động vừa rồi.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ