65. Là Con Có Phải Không?

262 17 0
                                    

Thấp thoáng công việc giao thức ăn nhanh cũng đã làm được một tháng, hôm nay dì Tuệ gọi mọi người tập hợp ở khu vực đại sảnh. Những tưởng đâu lại có chuyện khiển trách, cuối cùng ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm thì ra là phát lương tháng đầu tiên.

” Tình hình tháng đầu tiên như vậy đã khá ổn, mọi người làm tốt lắm ” – dì Tuệ lúc khiển trách cũng thật ác liệt, nhưng lúc nào cần khen thưởng cũng không tiếc lời làm người khác cảm thấy dễ chịu.

Đây quả thật là lần đầu tiên Trí Tú được phát lương theo kiểu này, một xấp tiền mặt được đựng trong bao bì đưa đến cho mọi người. Trước đây khi vẫn còn làm bác sĩ, tiền lương đều được thanh toán qua thẻ, cũng chưa từng tự tay cầm tiền mặt theo kiểu này.

Tuy nói lương của nhân viên giao thức ăn không nhiều lắm, nhưng quả thật so với trước đây có cảm giác hưng phấn hơn nhiều. Buổi chiều cô không giống thường lệ sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, lần này lại cố tình đến thư viện đón Trân Ni cùng ra ngoài ăn tiệm.

” Hôm nay sao lại có nhã hứng mời em dùng bữa? ” – tiện tay sắp xếp lại một ít đồ dùng cá nhân, đợi đúng giờ quy định liền đồng ý cùng cô ra ngoài lê la hàng quán.

” Vừa mới lãnh lương đó, đương nhiên nên ra ngoài ăn mừng rồi ” – trước đây đều đưa Trân Ni đến những nhà hàng sang trọng, nhưng số tiền lương này xem ra vẫn là nên chọn địa điểm phù hợp một chút.

” Đúng lúc em cũng vừa lãnh lương, bữa này để em mời đi ”

Công việc ở thư viện đương nhiên không khá hơn của cô bao nhiêu, lương mà Trân Ni nói ở đây chính là tiền bản quyền cho tác phẩm mới nhất. Con số quả nhiên đáng kinh ngạc, so với trước đây tác phẩm của nàng càng được săn đón nhiều hơn.

Trí Tú đương nhiên không để cho Trân Ni thanh toán, bây giờ ra bên ngoài ăn một bữa cũng phải để vợ trả tiền sao? Mất mặt như vậy thật sự không nên đâu, dù sao thứ cô muốn Trân Ni trả cũng không phải bữa này.

Tạm thời cô cho xe đậu tại một khu vực bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, lâu lắm rồi cũng không cùng Trân Ni đi dạo giữa tiết trời London, cảnh vật so với những năm trước ít nhiều đều đã thay đổi.

” Ni, chị muốn ăn khuya ” – đi đến một đoạn khá vắng vẻ, đột nhiên vòng tay đặt ở một bên eo của nàng bỗng nhiên dùng lực hơn một chút.

” Chúng ta chẳng phải mới ăn xong sao? Chị còn muốn ăn khuya? ” – ma đói đầu thai sao? Vừa rồi ăn nhiều đến vậy, hiện tại đi bộ chính là để tiêu hoá lượng thức ăn khổng lồ vừa rồi dung nạp.

” Chị thật đói ”

” Được rồi lần này em khao, chị muốn ăn gì? ”

Lâu ngày lại quên mất tính nết này của Trí Tú, thông thường cứ nhắc đến chữ đói cũng không phải đang nói đến thức ăn. Có điều lúc Trân Ni nhận ra được vấn đề, cả cơ thể liền bị kéo vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ, tức khắc bị áp chặt vào tường, môi lưỡi đều bị người ta chiếm dụng.

” Ưm …Trí…Trí Tú, chị biến thái sao? ” – khó khăn lắm Trân Ni mới có thể dứt khỏi một nụ hôn sâu, chưa kịp lấy lại hơi thở đã không ngừng oán trách cô.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ