Quả thật trong 5 năm đem tiểu tình nhân về sống chung, Trí Tú chưa từng nhìn thấy Trân Ni có quyết tâm lớn đến như vậy. Cái được gọi là mất tích 24 tiếng đã duy trì đến ngày thứ bảy. Tính đến hôm nay đúng là đã bỏ nhà đi một tuần rồi, rõ ràng vô cùng nghiêm túc.
Mấy hôm nay chú chó nhỏ bên cạnh nhà hàng xóm mập ra vài kg chính bởi vì Trí Tú nấu xong bữa cơm cũng không muốn ăn. Bỏ đi thì hao phí, đặc biệt đem qua coi như góp phần nuôi nó lớn.
Cũng rất may mắn hàng xóm đó là một cụ bà neo đơn, cũng không phải là con gái mới lớn, nếu không để Trân Ni phát hiện có khi con chó nhỏ cũng phải theo chủ nhân lên nồi chung một lượt.
" Tiểu hung dữ đó vẫn chưa về sao? "
Hôm nay bộ dạng của Hồ Phi nhìn đã đỡ hơn rồi, nhưng bộ dạng của Trí Tú giống như vừa phá sản vậy. Khó trách quan tâm hỏi han vài câu, đúng là con yêu hồ kia thật biết cách làm người ta tiều tụy.
" Hồ Phi, nếu như em ấy thật sự bỏ rơi tôi. Cậu kiếm ở đâu ra đền cho tôi đây? " - đáng ghét nhất là cậu, đang yên đang lành về Việt Nam làm cái gì chứ?
" Lại còn uống rượu nữa cơ đấy "
Trước giờ cũng không thấy Trí Tú nát rượu như vậy, còn nói là bác sĩ trong bất cứ loại tình huống nào cũng không thể để quá say. Vì thế trong suốt bao nhiêu năm qua nếu như có tiệc tùng gì đó, bất quá Trí Tú cũng vì nể mặt người ta mà nhấp môi lấy lệ. Xem đi, bây giờ rõ ràng cả người đều nồng nặc như ma men, không có chút tiền đồ nào cả.
" Không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải về nấu cơm cho Trân Ni " - cô là muốn tìm cửa phòng thôi mà, sao trước mắt tới ba bốn cánh cửa rồi biết đi đường nào.
" Nè nè kêu xe về đi . Cậu không sợ chết nhưng cũng đừng báo người khác "
Chết tiệt thật, Hồ Phi còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng âm thanh va chạm. Bác sĩ Kim, cậu cho rằng mình có khả năng đâm xuyên tường để đi sao, đúng là đem bộ dạng này ra ngoài lái xe còn không phải muốn hại chết người khác.
Rốt cuộc xe của Trí Tú cũng phải để lại bệnh viện, Hồ Phi giúp cô gọi điện cho Tiểu Khang gì đó đến đưa mình về. Nhìn thấy chị Trí Tú của hiện tại, cậu ấy không biết rốt cuộc chị Trân Ni nhìn thấy còn bỏ nhà đi được hay không.
" Tiểu Khang chết tiệt, em giấu em ấy đi đâu rồi "
Tên tâm phúc này của nàng nhất định là thông đồng với nàng trêu chọc cô. Trí Tú tức giận từ ghế sau vung chân đá ghế lái, nếu như không có dây an toàn giữ lại, Tiểu Khang rất có thể sẽ đập đầu vào vô lăng đến chấn thương hộp sọ.
" Em không biết thiệt mà, em cũng giống như chị đều rất lo cho chị ấy " - lần trước gây ra đại hoạ còn chưa đủ sao, làm gì còn cái gan lớn đi trêu chọc Kim Trí Tú được nữa.
Đúng thật bộ mặt thỏ đế của Tiểu Khang không có gan lừa cô, nhưng điều đó lại càng khiến Trí Tú lo lắng không yên. Bảy ngày không nhìn thấy Trân Ni, cô thật sự hiểu rõ sự nhẫn nại của cô đã đến cực điểm rồi.
Quay về căn hộ trong tình trạng chỉ còn có thể vịn tường vào nhà, ngay cả khuôn bếp ở đâu còn không xác định được. Nói chi đến việc nấu nướng gì đó, nghe qua đúng thật là xa xỉ. Bên ngoài tiếng của con chó nhỏ nhà hàng xóm vô cùng to lớn, chính là nó đang nhắc nhở " nhũ hoa nuôi " họ Kim đã đến giờ cho nó ăn, nhưng xem ra hôm nay rõ ràng phải ăn đồ hộp mà chủ nhân nó mua sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
РізнеAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả