Nhũ hoa em mà Trí Tú đem về rốt cuộc cũng đã ở nhà họ được ba ngày, người này ngoại trừ chăm sóc cho An Hạ, những loại việc dọn dẹp nhà cửa cũng có thể một tay quán xuyến. Đáng lẽ ra có được một người như vậy nên cảm thấy may mắn vì đỡ đần dùm mình không ít công việc. Nhưng Trân Ni đột nhiên lại có cảm giác khó tả, cũng không biết là đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa.
” Em có tâm sự sao? ” – vòng lấy cả hai tay ôm lấy cơ thể trơn trượt phía trên, nhẹ nhàng thăm dò tâm tư người vẫn đang vùi sâu vào hõm cổ.
” Tiểu Tự thật sự rất giỏi ” – ai đời bà chủ lại đi so đo chuyện này với nhũ hoa em, nhưng quả thật Trân Ni có chút chạnh lòng.
Nói sao đi nữa chuyện nội trợ đều không phải sở trường của nàng, trước đây lúc nào Trí Tú ở bệnh viện thì không tính, về đến nhà cũng là một tay cô quét dọn lau chùi, ngay cả bữa ăn, việc của Trân Ni có đôi khi chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó thôi.
Khi trở về Anh Quốc tuy rằng Trân Ni có chút sửa đổi, cũng có thể nói là tiến bộ từ từ. Nhưng nếu như ở thang điểm 10, bất quá nàng cũng chỉ dừng lại mức 5 đến 6. Cơ mà nhũ hoa em được tuyển đến lại khác, có thể nói làm chuyện gì cũng ở mức hoàn hảo.
” Đương nhiên rồi, nếu không giỏi chị làm sao lại thuê cô ấy ” – người này từng làm chung nhà hàng với cô, nhưng do có chút xích mích với dì Tuệ nên nghỉ việc, Trí Tú thấy cô ấy rất giỏi nên đã lên tiếng thuê về.
” Nhưng mà em lại giống như người thừa vậy ” – cuối cùng cũng chịu nói ra câu này, bộ dạng một cánh tay quấn băng của nàng càng trông vô dụng, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn người ta chăm sóc chồng con mình.
” Em đừng có nói em ghen với Tiểu Tự nha, chọc chị cười chết ” – bộ dạng bị nói trúng không dám ngẩng mặt lên, quả nhiên làm Trí Tú không khỏi có chút sủng nịnh ngắt nhẹ lấy cánh mũi của nàng.
” Cũng đâu có ít chuyện người làm và cô chủ đâu, em không thể lo xa sao? “- người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống hồ lão công lại còn là kẻ có bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt.
” Tuy rằng Tiểu Tự cái gì cũng tốt hơn em, nhưng có một cái Trân Ni tốt hơn cô ấy nhiều ” – một chút quỷ quái âm giọng nhỏ nhẹ bên tai Trân Ni, đủ để nàng có thể nghe ra được cô muốn ám chỉ điều gì.
” Chị đừng hòng, em còn mệt lắm ” - cũng đâu phải khi không lại nằm lên người cô, hiện tại bên trong cơ thể nàng vẫn đang chứa chấp những thứ không an phận.
” Chị đánh giá cao em nhất khoảng này, em đừng có làm chồng em chán em nha ” – vật thể vẫn nằm sâu trong cơ thể nàng tiếp tục động, vừa rồi chỉ tạm thời án binh đợi Trân Ni phục hồi sau lần đầu tiên.
” Ưn …em còn chưa ”
Nàng vốn dĩ không kịp chống cự, từ giữa hai chân một lần nữa truyền lên từng cơn sóng điện, đánh úp vào đại não biến thành tầng tầng lớp lớp khoái cảm kéo đến, một đêm rên rỉ.
—————-
Buổi sáng nhà hàng có việc cần cô gấp, Trí Tú đành phải căn dặn Tiểu Tự chăm sóc Trân Ni hộ mình. Còn nói là không cần phải đánh thức nàng quá sớm, chỉ cần sau khi Trân Ni thức giúp mình trông chừng nàng thôi là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả