66. Chứng Cứ Ngoại Phạm

227 15 3
                                    

Quanh chớp mũi sực nứt mùi cồn quen thuộc, không gian lạnh lẽo u ám đến độ không thể nhắm mắt lại thêm một giây nào nữa. Ánh sáng chợt le lói vào phòng, tiếng trẻ con vang vọng …

” Quả Nho Nhỏ, đừng bắt nó đi ”

Tiếng hét to lớn khiến đứa trẻ bên cạnh sợ hãi càng khóc toáng lên, Trân Ni nhất thời ngồi bật dậy trong cơn hoảng loạn. Vừa rồi nàng lại gặp ác mộng, bọn họ những người vận lên người những chiếc Blouse trắng trông vô cùng đáng sợ.

” Đừng sợ, không ai bắt con của em đi nữa ”

Vừa rồi cô chỉ vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo một chút, cả buổi tối hôm qua hầu như không hề chợp mắt. Nhưng chỉ vừa rời khỏi không lâu đã nghe thấy tiếng hét rất lớn của Trân Ni, kèm theo âm thanh nức nở từ tiếng trẻ con vọng lại.

” Em bị làm sao vậy? ” – hiện tại đầu của nàng đau như búa bổ, mọi chuyện hồi tưởng một cách chắp vá thật sự không thể nguyên vẹn.

” Lúc chị cứu đứa trẻ đó vào bên xe đã thấy em ngất đi, đã mê man một ngày một đêm rồi ”

Buổi tối hôm đó sau khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, xe cứu thương cũng đã kịp thời có mặt. Bên trong xe không biết từ bao giờ Trân Ni lâm vào hôn mê, Trí Tú theo đó cùng lúc đưa nàng vào bệnh viện.

Tình trạng của nàng chẳng qua là suy nhược cơ thể, kèm với thần kinh căng thẳng quá mức dẫn đến thiếu oxy. Trong lúc nàng vẫn còn nằm dưỡng bệnh, cô tiến hành liên hệ với người thân của thai phụ kia.

Nhưng cô ấy thật chất là người không thân không thích, chẳng qua là một cô gái nhập cư trái phép sang đây. Bị một kẻ lợi dụng dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, những điều này đều do người bạn đi cùng cô ấy nhập cư sang đây kể lại.

Đứa trẻ đáng thương này ngoại trừ người mẹ đã mất kia, thật chất không còn ai có thể trông cậy. Cô gái cùng nhập cư trái phép lại không có điều kiện nuôi dưỡng, nếu như phải đưa nó vào cô nhi viện, chi bằng …

” Quả Nho Nhỏ “

Nàng chưa từng nhìn thấy mặt đứa con xấu số của mình, nhưng đứa trẻ hiện tại lại rất giống những gì Trân Ni từng tưởng tượng. Tiếng khóc của trẻ con dần nhỏ hơn, lắm lúc lại khẽ mở mắt nhìn lấy những con người xa lạ.

” Tú, em có thể hay không nhận nó làm con nuôi? ” – trước đây dường như Trí Tú không thích con của họ, Trân Ni không biết là do cô lúc ấy còn mang hận thù hay thật chất cô không thích trẻ con.

” Đừng gọi nó là con nuôi, chẳng qua nó là đứa con mà thượng đế nhờ người khác mang trả lại cho em ”

Nói như thế thật có chút tàn nhẫn với thai phụ đã mất kia, nhưng số phận đã định đoạt không ai có thể cản lại. Nếu hôm đó xe của cô không vô tình đi ngang qua, có lẽ đứa con của cô ấy cũng theo chân cô ấy về một thế giới đầy u ám. Định mệnh sắp đặt cô cứu đứa trẻ này, cũng giống như một sợi dây liên kết giữa ba người bọn họ. Nghĩ một cách tâm linh, có thể rằng trần duyên của Quả Nho Nhỏ cùng với Trân Ni chưa tận, ông trời một lần nữa gởi gắm nó lại cho nàng.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ