Chiếc giường lớn một thân bất động ủ ấm trong những ngày qua, nói chính xác hơn một chút là kể từ cái đêm bị Trí Tú bạo hành, đến nay cũng đã trải qua sáu ngày Trân Ni cũng chưa từng khai khẩu.
Hôm đó lúc Trí Tú đưa Trân Ni đến bệnh viện, nữ bác sĩ trực tiếp thăm khám nơi đó cho nàng bức xúc cùng cực. Cật lực chửi rủa đám đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc, còn nói phải kêu người nhà của Trân Ni đứng ra thưa kiện hành vi ngược đãi này.
Bất quá cũng không nghĩ tới cái được gọi là ” tên đàn ông xấu xa ”, chính là cô gái vừa rồi đem Trân Ni vào đây nhập viện, còn đích thị cùng ngành với nữ bác sĩ kia, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, xấu hổ đến mức chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất.
Lại nói tuy cô là bác sĩ nhưng cũng không phải chuyên phụ khoa, hơn nữa cứ nhìn thấy máu từ giữa hai chân nàng thấm ra ngoài. Tay chân của cô đều giống như phế bỏ, có muốn xem cũng không xem được.
Tháng này Trân Ni thật có ” số ” nhập viện, mới mấy hôm trước sốt cao ở Đà Lạt đã phải nằm đến cả tuần. Vừa về chưa được bao lâu lại phải nằm viện ba hôm theo dõi Tiểu Trân Ni đáng thương. Lúc về đến nhà cô còn thuê thêm một điều dưỡng chăm sóc nàng, ở YG vừa kết thúc công việc liền quay về với Trân Ni, một chút cũng không chậm trễ.
” Em ấy có chịu nói chuyện chưa? ” – mấy hôm nay Trân Ni cứ duy trì một trạng thái im lặng như vậy, thật khiến cho lão công như cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
” Một chữ cũng không nói, có điều đã ăn được nhiều hơn hôm qua rồi ”
Nữ điều dưỡng thu xếp đồ dùng cá nhân chuẩn bị về, nếu như không nghe Trí Tú kể Trân Ni biết nói chuyện rất có thể cô ấy còn cho rằng nàng là một người câm bẩm sinh, tội nghiệp chắc là do sang chấn tâm lý quá nặng. Ai đời đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có người nhẫn tâm làm ra những loại chuyện này đến mức nàng phải lâm vào trầm cảm.
” Tiểu tình nhân, em mắng chửi chị đi có được không? Em muốn đánh lại chị cũng được, ha? ”
Lúc đầu cô còn tưởng sau khi Trân Ni tỉnh lại, việc đầu tiên chính là mắng chửi cô thậm tệ, sau đó sẽ vác vali đi và không bao giờ trở lại. Nhưng mọi việc đều không nằm theo dự tính của cô, tiểu tình nhân nhà cô sau khi tỉnh lại ngay cả khóc cũng không thèm nữa, cả ngày nằm trên giường không nói không rằng, triệt để xem cô chưa từng tồn tại.
” Trân Ni, không phải em thật sự bị doạ đến điên rồi chứ? ”
Thật sự không có làm quá lên vấn đề, nàng hiện tại giống như cái xác không hồn ai muốn làm sao cứ việc. Ngay cả việc bài xích cô cũng không thèm nữa, muốn bế đi đâu cũng được, muốn làm gì liền làm đó, giống như thân thể đó cũng đã không còn thuộc về nàng nữa.
Mấy hôm nay tin nhắn từ nhóm biên kịch đến liên tục, Trân Ni cũng chẳng hề quan tâm đến thiên hạ. Công việc duy nhất bây giờ của nàng là nằm đó, xem khung cửa sổ là bạn thân duy nhất.
Sáng sớm ngắm bình minh, chiều đến đón hoàng hôn, đêm về xem ánh trăng toả sáng. Đã như vậy cho đến ngày thứ bảy, có một hôm nhìn thấy Trí Tú đem về một nữ bác sĩ, còn nói gì đó với người này rất lâu, sau đó liền bỏ ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn Trân Ni phải ngoan ngoãn một chút. Nằm im như vậy còn chưa đủ ngoan sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
RandomAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả