Tâm ma quả nhiên là thứ đáng sợ hơn bao giờ hết, nếu như trước đây Trân Ni thật sự có thể chiều chuộng cảm xúc của bản thân, mặc nhiên rên rỉ dưới thân người mà mình yêu nhất. Nhưng hiện tại xảy ra quá nhiều việc, dần dần khiến loại cảm xúc ân ái đó gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.
" Trí Tú, chị đừng hy vọng gì ở em nữa "
Cả thân hình yếu ớt phía dưới biết rõ không chống cự lại được, cho dù hôm nay có thật sự diễn ra tình cảnh này, nàng cũng muốn nói cho cô biết bất quá nó cũng chỉ là một vấn đề sinh lý. Sẽ chẳng có chút cảm xúc nào còn đọng lại, đừng hy vọng quá nhiều vào cơm lành canh ngọt.
Vốn cho rằng ở trong giây phút này, một câu nói như vậy có thể triệt tiêu được ý niệm của cô. Nhưng người phía trên nàng dường như không nghe thấy, một mực đem hai tay của nàng khoá chặt trên đỉnh đầu, mặc nhiên mút mát một cánh môi lạnh lùng, luôn thích nói ra những lời đau lòng người khác.
Đã rất lâu rồi chưa từng có một nụ hôn nào giữa họ, hương vị ngọt ngào như năm đó lần đầu tiên Trân Ni chính thức thuộc về cô. Trong suốt nhiều năm cô ở bên cạnh cô gái này, giữa họ những loại chuyện tương tự như hiện tại phát sinh không ít. Nhưng đến thời điểm này, Trí Tú mới nhận ra, cô chưa từng hôn nàng một cách cưng chiều đến vậy. Mỗi một vị trí trên cánh môi thập phần khiêu gợi, đều điểm tô tất cả yêu thương lưu lại.
Trước đây mỗi khi kích tình đều vội vàng bởi những nụ hôn như thể vồ vập, không ít lần xuất hiện vị máu tanh mỗi khi cô rời khỏi đôi môi sưng mọng. Nhưng hiện tại chính Trân Ni cảm nhận sâu sắc, sự chậm rãi lả lướt, giờ đây quả thật giống như lần đầu tiên trải nghiệm, nhất thời cuốn bản thân quên mất mình vốn dĩ muốn chống cự. Sự ngọt ngào dẫn dụ, hàng phòng thủ trắng sáng rốt cuộc cũng bị đê mê làm cho buông lỏng. Được dịp để môi lưỡi người khác đi sâu vào khuôn miệng, đem đầu lưỡi vốn dĩ ẩn sâu cùng nhau cộng vũ.
Một nụ hôn lả lướt thăm dò dần hoá thành một nụ hôn sâu, hai cổ tay của Trân Ni mặc nhiên không còn cựa quậy. Trí Tú vì thế không giữ lấy nó nữa, đem một cánh tay nâng lấy đầu của nàng dâng cao hơn một chút, âm thanh mút mát điên cuồng khuấy đảo sự tĩnh lặng về đêm của một cơn mưa tuyết. Lúc hơi thở dần trở nên cạn kiệt, cũng là khi một sợi chỉ bạc kéo lê vào khe ngực của người nằm dưới.
" Dừng lại đi ..."
Sự thuận theo của bản thân khiến Trân Ni không khỏi sợ hãi, tại sao lại có thể dễ dàng phủ phục như vậy. Là do kỹ thuật dẫn dụ của cô quá tốt, hay thật chất chính bản thân nàng tự lừa gạt lấy mình đã vô tình lãnh đạm. Cứ như vậy thật sự sẽ không thể cứu vãn, càng lún càng sâu.
" Em không phải bài xích, chẳng qua em sợ đối mặt với sự yếu đuối của mình " – một nụ cười nửa miệng thoáng chút đau lòng, Trân Ni tự lừa gạt chính mình cũng là một loại hình thức tự ngược đãi.
" Kim Trí Tú, sau bao nhiêu chuyện, chị còn cho rằng chúng ta có thể giống như trước đây? " – một lần nữa lấy lại ý chí chống cự, mong muốn ly khai càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
" Em sợ bản thân không kìm chế được, sẽ thuận theo dục vọng? " – nụ hôn vừa rồi nếu như em không đáp trả, chị hoàn toàn có thể triệt tiêu hy vọng. Nhưng Kim Trân Ni à, ngay từ bước đầu em đã thua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em Đi
Ngẫu nhiênAuthor: Phiennhi Cover: yeuchaeng Fic đã được sự đồng ý của tác giả