70. Mặt Dây Chuyền Hình Con Rắn

176 12 0
                                    

Nhận được điện thoại từ Tiểu Tự, Trí Tú nhanh chóng có mặt tại nhà. Sự việc bắt nguồn từ Hồ Phi đã vô tình làm lộ ra bí mật bọn họ bao lâu nay giấu nhẹm. Trân Ni không hề biết mình mất đi khả năng làm mẹ, đối với nàng hiện tại đó chính là một đả kích rất lớn, so với lúc mất đi Quả Nho Nhỏ thậm chí còn kinh khủng hơn.

” Ni, mở cửa cho chị đi ” – chìa khoá dự phòng căn phòng đó đã mất từ lâu, chưa bao giờ cô hận bản thân mình không làm lại một cái khác như bây giờ. 

” Có vật gì có thể phá cửa không? ” – Hồ Phi ở trong tình huống này bình tĩnh hơn, nhanh chóng cùng Tiểu Tự tìm khắp nơi.

” Đưa đây ” – một thanh sắt lớn được bọn họ tìm thấy, dùng tất cả sức lực vốn có của mình liên tục đánh mạnh vào tay nắm cửa.

Khi cánh cửa đó được tháo bỏ, bên trong không nhìn thấy Trân Ni đâu cả. Tấm màn cửa phảng phất lay động trong gió, chiếc cửa nối ra ngoài ban công hé mở. Nhận thấy có điềm không lành, Trí Tú ngay lập tức không chậm trễ tiến ra ban công, quả nhiên nhìn thấy một bóng người ngồi trên thành lan can vất vưởng.

“  Chị về rồi, đừng sợ Trân Ni. Nghe lời chị, bước xuống đi ” – mặc dù khi nhìn thấy nàng hiện tại, lồng ngực của cô như muốn vỡ tung. Nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân, dần dần tiến từng bước đến bên nàng, tránh làm cho Trân Ni kích động.

” Người ta nói con gái nhờ đức cha, em bị quả báo thật rồi phải không chị? Ba gây ra vô số tội ác, nên ông trời tuyệt đối không buông tha cho em ” – phải, ông ấy ngày hôm đó cũng tương tự chết đi vì một cái lan can ở ban công. Có lẽ số phận của nàng ngày hôm nay, rất có thể cũng không sai lệch.

” Ông ấy đã chết rồi, tất cả đều đã kết thúc. Mọi chuyện không liên quan đến em, đừng suy nghĩ lung tung nữa ” – cố gắng tiến đến gần hơn một chút, cô biết tinh thần của Trân Ni vốn dĩ chưa hoàn toàn bình phục, một đả kích lúc này hoàn toàn có thể khiến nàng mất đi lý trí.

” Vậy tại sao lại đối xử với em như vậy, bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể mang thai, nhưng không phải là em? ” – mất đi đứa con đầu lòng giống như từ trên người tước đi da thịt của nàng, nhưng Trân Ni vẫn luôn không ngừng hy vọng, một ngày nào đó có thể một lần nữa được làm mẹ, đích thân mang thai đứa con của họ.

” Chúng ta chẳng phải có con rồi hay sao? Em nói An Hạ là do Quả Nho Nhỏ quay trở lại, chính em nói như vậy mà ” – phải, giờ phút này cô chỉ có thể dùng An Hạ để khuyên giải Trân Ni, cũng chính đứa trẻ này từng vực dậy tinh thần cho nàng lần trước.

” An Hạ? ” – phải, nàng đã từng nói đây là đứa con trời ban tặng, trước nay đều xem nó như máu mủ ruột thịt của mình.

” Em có từng nghĩ cho con không? Nếu như nó là Quả Nho Nhỏ, nó đã bị từ chối sinh ra một lần rồi. Ông trời ban cho nó một lần nữa quay lại, nhưng chính em giờ đây lại bỏ rơi nó “  – cô chưa từng tin có chuyện hồi sinh, nhưng nếu như đây là giải pháp duy nhất an ủi tinh thần của Trân Ni, Trí Tú cũng không việc gì không thể đem nó ra để làm lý do.

” Đừng nói nữa, em không muốn nghe bất cứ lời nào từ chị nữa  ” – từ sâu trong lòng ngực như hàng vạn mũi kim liên tục châm vào không thương tiếc. Cho đến bây giờ Trân Ni cũng không biết được, người ở bên cạnh mình rốt cuộc nói lời nào là thật.

[JenSoo, Cover]Bác Sĩ, Chị Cứu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ