[Nhiệm vụ: Kết thân với anh em nhà Sano.]
Chidori mở to mắt mèo xem cái bảng lấp la lấp lánh ở trước mặt, nó có thể hiểu được ý nghĩa nhiệm vụ kết thân này là để làm gì, nhưng ăn cơm tối với nhau rồi mà vẫn chưa được xem là thân thiết sao? Lại liếc mắt nhìn qua cô bé Ema đang hăng say đọc sách ở bên cạnh, Chidori nhịn không được lại đỏ mặt. Lần đầu tiên nó thấy ai dễ thương như vậy, nó mà là con trai chắc đã đổ rầm rầm từ lâu rồi. Vậy mà trong tương lai, chỉ vì xung đột của mấy thằng anh trai đang trong độ tuổi nổi loạn mà em bị đánh chết, còn chưa kịp thổ lộ với người mình thích đã lên thiên đường gặp anh trai luôn rồi...
"Chi-chan, sao cậu im lặng vậy? Không khỏe ở đâu hả? Để tớ rót nước cho cậu nha?"
Chidori rưng rưng nước mắt, sao ẻm tốt quá vậy!?
"Uwa!! Ema-chan, tớ nhất định sẽ cứu cậu!! Kệ mịa mấy đứa kia đi, tớ sẽ cứu mình cậu thôi!!"
Hệ thống: Này!! Định phản loạn hay gì mày!!?
Ema bối rối nhìn cô bạn đang sụt sùi trong lòng mình, tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm nó vỗ về, "Không sao, không sao, đừng khóc nữa, Chi-chan."
Đang lúc xúc động không nói nên lời, ai đó từ bên ngoài đạp cửa bước vào, Chidori mặt mày tèm lem nước mũi, hai mắt mờ mịt nhìn người vừa xuất hiện, "Thằng nào mà giống Mikey dữ vậy bây?"
"Là Mikey đây chứ thằng nào? Bộ bị đui hay gì?" Mikey cao giọng đáp lại, từ trên nhìn xuống con nhỏ mặt mũi dính đầy nước mắt đang bám lấy em gái mình, "Chừng nào cậu về nhớ nói tôi. Tôi đưa cậu về."
"Sao đột nhiên tốt dữ vậy?" Chidori lụi cụi ngồi dậy, ánh mắt liền lập tức trở nên sắc bén, nó nhếch môi, búng tay một cái, "Đổ tui rồi chớ gì!"
"Bớt mơ tưởng. Do ông nội đã bắt tôi làm thôi chớ đây nào muốn." Mikey thở phì ra một tiếng, dáng vẻ không có chút tình nguyện nào, đúng chuẩn là bị ép buộc làm.
Chidori mắt cá chết, nói giỡn tí thôi có cần phải từ chối thẳng thừng thế không, tim bé cũng biết đau nha...
Cũng đã khá trễ rồi, Chidori thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Mặc dù ông bố nhà nó rất hay về nhà muộn, nhưng nhỡ đâu hôm nay ông ấy về sớm đột xuất lại không thấy nó trong nhà chắc chắn sẽ làm loạn khắp nơi cho xem. Chidori đeo cặp sách lên vai, sau khi chắc chắn mình không để quên thứ gì mới mỉm cười ngại ngùng vẫy tay tạm biệt cô bạn mới quen.
"Tạm biệt nhé, Ema-chan. Chơi với cậu vui lắm đấy."
Ema tiếc nuối ôm chầm lấy Chidori, mỉm cười đáp lại, "Lần sau lại ghé qua chơi nhé, Chi-chan."
Chidori mặt mày đỏ bừng, tim đập đến mức kịch liệt, nước mắt ròng ròng --- Mẹ ơi, con muốn cưới bạn này!
"..." Mikey: Nhỏ thiểu năng này nhìn vậy mà cũng bánh bèo ghê...
. . .
Suốt quãng đường Mikey đưa Chidori về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí phải nói là cực kỳ gượng gạo. Chidori vốn tính hoạt bát nói nhiều, nhưng phải có mồi chuyện thì nó mới nói được, đằng này đối với người kia thâm tâm nó thật sự không biết lựa chuyện gì để nói với cậu ta nữa. Mikey vô địch thì có lẽ chỉ hứng thú mỗi chuyện đánh nhau thôi, hay là lại thách đấu cậu ta nữa nhỉ? Mà thôi, thách đùa mà bị ăn đấm thiệt thì đời buồn lắm. Chidori thích giỡn hớt chọc điên người ta vậy thôi chứ không có sở thích đi tìm chết nha.
Hệ thống: Bộ hai cái đó nó khác nhau à?
"Hu hu, xin dừng lại đi ạ! Đây là số tiền em vất vả tiết kiệm được mà!"
"Thằng này nó lắm lời ghê! Mày có đưa đây không!? Hay muốn bị ăn đấm!?"
Chidori quay ngoắt nhìn sang đám bất lương đang chặn đường bóc lột học sinh cách đó không xa, mắt mèo liền phát sáng như đèn pha ô tô--- Kia rồi! Chủ đề nói chuyện ở ngay đó luôn! Giờ chỉ cần cùng cậu ta thảo luận về vài vấn đề nhân sinh sâu sắc rằng có nên giúp hay không giúp thôi thì cũng đã tạo thành một cuộc nói chuyện rồi!
Chidori nhếch mày nhìn sang bên cạnh, hào hứng cos giang hồ lang bạt gằng giọng, "Yo, Mikey, huynh đài có muốn cùng ta đả bại đám yêu quái xấu xí cứu giúp tiểu tử đáng thương kia khô-"
"Vút!!"
"Á á!! Thằng nhãi nào đây!!?"
Mikey không biết từ khi nào đã chạy đến chỗ đám côn đồ, lấy đà rồi nhảy lên, một phát tung cước vào bản mặt của tên cầm đầu. Hỗn loạn xảy ra, mấy tên côn đồ bị giáng một đòn bất ngờ không khỏi hoảng loạn tản ra, mà chính giữa là cậu nhóc thấp bé chỉ mới tầm sáu, bảy tuổi, thế nhưng khí phách là không thể đùa được.
"..." Chidori: Oai thì có oai đấy, nhưng ít nhất cũng để người ta nói hết lời thoại đã rồi muốn đánh sao thì đánh chớ trời. Tim bé lại bị đả kích nữa rồi...
"Cũng chỉ là một thằng nhóc! Có gì đáng sợ chứ! Đập nó nhừ xương cho tao!!"
Đám bất lương cũng tầm mười mấy tuổi thôi, nhưng dáng người lại rất cao lớn, cũng cỡ gấp hai lần bọn nó đấy. Nhưng nhìn sơ qua thì thấy giống tay mơ hơn, không phải bất lương hàng real, tay chân luống cuống trông chả có vẻ gì là biết đánh đấm. Nói rõ hơn là chúng chỉ là một đám hàng fake giá giả đấy. Kết luận lại thì không có gì đáng sợ hết.
Chidori bước tới, không ngần ngại cầm lên cặp xách rồi chuẩn xác ném vào mặt thằng to xác nhất. Nó trợn mắt, bộ dáng bất lương tàn ác, dáng vẻ khiêu khích ngoắc tay, "Nè nè, mấy thằng đui, ở đây có tới hai đứa nhãi con lận đó. Không biết đếm sao?"
"À, tao biết rồi, bởi vì bọn mày chỉ là một đám não heo ngu ngốc thôi. Mà đã là heo rồi, thì có to gấp ba lần cũng hông đánh thắng con người đâu, đồ ngu~"
"..." Mikey: Lần đầu tiên gặp đứa nào độc mồm như nhỏ này, ghê thặc...
Hệ thống: Đây người ta gọi là chọc chó cực mạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới