Chương 35_Rượt đuổi và giằng co

4.1K 719 46
                                    

"Anh Shin, dạo gần đây bố em hay đến chỗ anh ha. Bộ hai người đang hẹn hò thật hả?"

Dù không phải là lần đầu tiên bị gán ghép với người khác nhưng quả nhiên lần nào Shinichiro cũng bị lời buộc tội đột ngột của đứa nhỏ kia làm cho sặc nước miếng. Anh buông cây cờ lê xuống sàn, miệng cười nhưng lòng đã trào lên phẫn nộ muốn phun tào ngay tại đây, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nuốt xuống, từ tốn đáp lại:

"Bọn anh chỉ là bạn thôi, em đừng có nói đùa như thế, Chidori."

Chidori nghiêng đầu, tay lắc nhẹ ly yaourt đá đã cạn hết một nửa, ánh mắt bỗng chốc liền trở nên sắc bén, "Bố em dạo gần đây hình như đang ấp ủ ước mơ gì đó, nhưng ông ấy lại chẳng nói cho em biết. Anh Shin có biết gì không?"

Shinichiro ánh mắt không tự nhiên nhìn xuống sàn, bân quơ đáp, "Chà, anh cũng không biết nữa. Chả nghe chú ấy nói gì về chuyện đó cả."

"Hửm~" Chidori ngân giọng, chốc liền nhếch mép cười, "Anh Shin, anh nói dối tệ thật đấy. Hèn gì bị người ta từ chối 20 lần."

"Bị từ chối 20 lần thì liên quan gì chứ!!? Em đừng có mà khích anh, cái con bé này!!"

Đệch mợ thiệt chớ, Chidori càng lớn lại càng thích châm chọc người khác, tuy tính cách đã dịu lại mấy phần nhưng về cơ bản đều chẳng có thay đổi gì mấy.

Shinichiro từ sau khi gác kiếm nghỉ làm bất lương đã tự mở cho mình mình một tiệm sửa xe. Nơi này không những là nơi tụ họp của những tên bất lương mà còn trở thành căn cứ bí mật của bố con nhà Kurosaki nữa. Số lần hai người ghé tới đây có lẽ còn nhiều hơn là khi họ ở nhà.

Chidori ngả lưng nhìn lên trần nhà, miệng ngậm ống hút, còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ bong bóng của mình thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, nhạc chuông chính là bài hát mở đầu của Doraemon.

Shinichiro cũng chỉ cười thầm một mình, dù đã mấy năm trôi qua nhưng vẫn không chịu đổi nhạc chuông à? Ít ra thì vẫn phải có vài điểm đáng yêu như thế thì mới giống con gái chứ.

"Alo, Chidori xin nghe? À, ra là mẹ của pup-à không, mẹ của bạn Baji, cô gọi cháu có việc gì không ạ?"

"Dạ? Baji, cháu không biết, chắc cậu ta lại cúp học rồi trốn đi chơi điện tử rồi."

"Vâng, vâng, cô đừng lo. Cháu sẽ đi tìm cậu ta về cho ạ. Lần này cô cứ mạnh dạn cạo trọc đầu cậu ta nha cô!"

"Dạ, cháu sẽ liên lạc với cô sau."

Chidori tắt điện thoại, hăng hái nhảy khỏi ghế rồi chạy ra ngoài, trước đó vẫn không quen quay lại vẫy tay với người ngồi bên trong tiệm.

"Anh Shin, giờ em phải đi bắt cái tên nặc nô dám trốn học đó đây! Ngày mai em quay lại nhớ mua cho em thêm 2 ly yaourt đá nữa nha!!"

"..." Shinichiro: Chỗ này không phải khách sạn muốn đến là đến muốn đi là đi rồi muốn gọi món là có đâu nha em =)) Ít nhất cũng phải cư xử cho giống khách chút đi chớ!

. . .

Cùng lúc đó, Baji vẫn chẳng biết tai họa đang tìm đến chỗ mình, rất vui vẻ kết bạn với một thằng nhóc khác sau khi đã đánh người ta một trận linh đình. Bây giờ hai đứa bọn nó đang đứng nói chuyện với nhau rất thân thiết và trước mặt là một đám cháy bập bùng đỏ rực.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ