Chương 129_Góc khuất trong tim mỗi người (7)

2.1K 354 30
                                    

Dù có là dao đâm hay bệnh tật thì cũng không thể sánh bằng nỗi đau khi ta đánh mất con.

. . .

"Midori... Hay là con đi cùng với cậu được không?"

"Dạ?"

Midori chớp mắt không hiểu, nó còn định mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề cùng với âm thanh thủy lách cách vang lên. Midori ngẩng đầu, vừa vặn thấy được người đàn ông đứng cách nó không xa. Ông ta trông đã đến tuổi trung niên, đôi mắt màu đỏ thẫm mỏi mệt không sức sống, quầng thâm và nếp nhăn chồng chất càng khiến gương mặt ấy trông thêm phần chán chường. Midori nhảy xuống xích đu, không giống với những đứa trẻ bình thường sẽ bị bộ dáng đáng nghi kia dọa sợ, con bé hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên hô to:

"Ryuu-ojiisan! Ông đang làm gì ở đây thế ạ?"

Mikey sớm cũng đã nhận ra sự xuất hiện của người kia, ánh mắt đen như mực tản mác sát khí, dáng vẻ không thể gọi là thân thiện được.

Kurosaki Ryutaro gãi nhẹ mái tóc hoa râm của mình, dáng vẻ lười nhác tựa như là đang cân nhắc chuyện gì, sau đó mới ngẩng đầu giọng trầm khàn nói: "Midori, đến đây, ta đưa nhóc về."

"Nhưng mà, còn cậu thì sao?"

Midori do dự liếc nhìn người đứng cạnh mình, loay hoay không biết nên nghe theo ai, cho đến khi nó đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện bên cạnh ông Ryutaro. Chidori lượn lờ xung quanh bố mình, dáng vẻ thong thả hoàn toàn khác với hai người kia.

"Nào nào nhóc Midori, bây giờ tên đó không rảnh đưa nhóc về đâu. Để bố chị là Thằn Lằn Tương Ớt Đại Nhân hộ tống nhóc cho, nhóc về lẹ chứ Emma đang khóc hết nước mắt ở nhà đó~"

"Ma, ma ma ơi..." Midori giật mình, biết được mẹ đang ở nhà chờ mình cũng liền trở nên gấp rút theo, tay kéo ống quần Mikey nôn nóng hỏi, "Cậu Mikey, Midori về trước nhá? Midori không thể la cà được nữa đâu."

Mikey mặt không biểu thị mấy cảm xúc, im lặng một lúc mới quay đi, "Đi mau đi."

Không nhận ra sự thay đổi thất thường trong ánh nhìn của người kia, Midori gật đầu, chạy vội đến chỗ Ryutaro. Nhưng được nửa đường nó lại khựng lại, cúi đầu nhìn con thú bông hình doraemon của mình, nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc mới quay lưng chạy lại chỗ cậu mình. Mikey trợn mắt nhìn đứa trẻ đang chạy ào về phía mình, cơ thể máy móc cúi thấp xuống đáp lấy cái ôm vội vàng của cháu gái.

"Hôm nay Midori rất vui! Hẹn gặp lại, cậu Mikey!"

"Ừ, cậu... cũng rất vui khi gặp con."

Midori gật đầu, nhét con thú bông ưa thích của mình cho Mikey, toe toét cười: "Cho cậu mượn đấy. Chồn bông rất mềm, ôm khi ngủ sẽ giúp ngon giấc hơn đó ạ! Sau này cậu về nhà thì trả lại cho Midori nhé!"

"..."

Dõi theo bóng dáng Ryutaro bế Midori dần khuất đi sau màn đêm, Mikey trầm ngâm nhìn con chồn bông trong tay mình, đôi mắt mang màu vực sâu không đáy ấy chợt trở nên miên mang trong một vùng ký ức cũ kỹ. Đúng rồi, đó là vào những ngày cận kề Giáng Sinh, hắn cùng với thằng bạn thuở nhỏ cứ mò hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ để tìm một món quà mừng Giáng Sinh cho con bạn ngốc nghếch ấy. Cái đứa ngốc dù cho trời lạnh đến mức muốn đống băng vẫn có thể gặm kem ngon lành đó, cái đứa ngốc chỉ cần nhận được một con thú bông xấu xí được mua lại với giá rẻ cũng có thể cười toe toét như có được một đống vàng...

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ