Chương 117_Tiệc sinh nhật bất ngờ

2.4K 462 66
                                    

Sớm đã đến tối ngày 13 tháng 8, mọi người đều tập trung tại nhà Mikey tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho Chidori. Emma và Hinata thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trong khi đám con trai tụ tập ở ga ra xe của Shinichiro để trang trí các kiểu. Chidori ngược lại chẳng biết gì về bữa tiệc bất ngờ này, theo lời của Ryutaro kể lại thì nó đang nằm phè ra trên sàn vừa uống yaourt đá vừa xem phim cung đấu.

"Chúng ta có nấu nhiều quá rồi không nhỉ?"

Hinata nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà có chút ngập ngừng nhìn Emma vẫn đang khuấy thêm một nồi cà ri lớn nữa. Nhìn chung chỗ này cũng phải hơn cả chục người ăn rồi đấy, và cậu ấy vẫn còn muốn nấu thêm sao?

Emma lắc đầu, quay qua cười: "Đừng lo Hina-chan, Chi-chan có thể một mình càn quét hết chỗ này đấy. Cậu ấy ăn khỏe lắm, chỉ sợ thiếu thôi chứ không dư đâu."

"Vậy à..." Hinata cũng chỉ biết cười trừ đáp lại, bận bịu lấy chén đũa xếp lên bàn.

Emma thì đứng nếm vị cà ri trong nồi, mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, em chợt nhớ ra thứ gì quan trọng liền hoảng hốt bỏ muỗng xuống, vội vàng cởi tạp dề ra rồi quay sang nói với Hinata: "Không hay rồi Hina-chan! Đến giờ đi lấy bánh kem mà tớ quên mất, bây giờ tớ phải đi ngay kẻo tiệm bánh đóng cửa mất!"

"Vậy thì cậu mau đi đi Emma-chan, mọi chuyện ở đây để tớ lo cho!" Hinata cũng gấp rút theo cô bạn, nói.

"Vậy nhờ cậu vậy Hina-chan!"

Emma mừng rỡ ríu rít nói cảm ơn với Hinata xong cũng vội vàng đi lên lầu lấy một ít tiền và áo khoác rồi mới đẩy cửa, bộ dạng hối hả vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Nhưng em chỉ vừa ra đến cổng lớn đã chạm mặt anh trai ở ngoài đó, hai anh em nhìn nhau, tròn xoe mắt đồng thanh hỏi:

"Đã trễ rồi mà anh/em còn làm gì ở đây vậy?"

Mikey gãi gãi đầu, nhàm chán đáp: "Hóng gió chút thôi. Trong kia ồn quá nên anh ở đây để thư giãn đầu óc chút. Còn em thì sao?"

"A, em phải đi lấy bánh kem, không hiểu sao lại quên mất thứ quan trọng này nữa." Emma đáp, chỉ có thể vụng về thầm mắng mình đãng trí.

Mikey đưa mắt nhìn em gái, hai tay cho vào túi áo khoác, đi lên trước, nhàn nhạt nói: "Để anh đưa em đi."

Emma chớp chớp mắt nhìn anh trai một lát rồi cũng vui vẻ gật đầu, chạy đến đến nũng nịu ôm lấy cánh tay Mikey, thân thiết cười nói: "Quả nhiên anh Mikey là nhất!"

Mikey quay đi, tỏ vẻ lạnh lùng đẩy cục nợ đang bám lấy tay mình, lẩm bẩm: "Nóng gần chết, bỏ ra, ôm ôm cái gì."

Dù cho có bị Mikey đẩy ra, Emma vẫn cứng đầu bám lấy cánh tay hắn, đỏ mặt cười đáng yêu: "He he, không bỏ đâu!"

"Thật là..."

. . .

Rất may Emma vừa đến thì cửa hàng cũng chỉ mới dọn dẹp bên trong, đèn vẫn còn sáng và chị chủ bán bánh vẫn còn đang ngồi đợi em. Nhận được bánh kem sinh nhật trong tay, em đánh một cái thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy mặt bánh được trang trí xinh xắn mà không khỏi hài lòng thở phì một cái. Mikey cũng nghêng đầu nghía vào một chút, chớp mắt mấy cái nhìn rồi mới cất giọng hỏi:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ