"Bố, bộ Izana là con riêng của bố với anh Shin thiệt hở?"
"Phốc!"
Nghe hỏi, Ryutaro trợn mắt trực tiếp đem cơm trong miệng đều phun hết vào mặt người ngồi đối diện, sặc sụa ôm cổ họng nhìn đứa con gái rượu ngây thơ đang giương cái biểu tình 'Con biết hết rồi, bố đừng giấu nữa' mà không khỏi kinh hoàng.
"Này, con nghe ai nói đó? Nói bậy bạ là bố tét mông đấy!"
Izana ngồi không cũng dính đạn, mặt dính đầy cơm từ từ đen lại, tay không bẻ gãy đôi đũa, từ từ quay sang nhìn con bé ngốc nghếch ngồi cạnh, xung quanh hàn khí đen kịt tỏa ra.
"Ăn nói cho cẩn thận coi chừng tao bóp chết mày đấy, Chidori."
Chidori cúi đầu lùa cơm, vừa nhai vừa nói: "Con nghe thím nhà bên bàn tán với mấy cô trong xóm quá chừng luôn kìa, nói bố dẫn con riêng về nhà."
"Rầm!"
Ryutaro điên tiết đập bàn, sau lưng hừng hực nổi lửa: "Con mụ già chó má, thứ ma quỷ đê hèn, dám bôi xấu ông đây trước bàn dân thiên hạ sao? Mượn có 2 chai tương ớt không trả thôi mà ghim tới giờ luôn à!?"
Izana vươn tay túm lấy đỉnh đầu Chidori, mỉm cười như lòng đầy oán khí: "Thế mày có nói gì không Chidori? Tao không tin mày chỉ đứng nghe mà không nói chêm thêm câu gì."
Chidori bị tóm nhưng mặt vẫn rất uy tín gật đầu: "Mẹ dặn thấy sai là phải sửa, cho nên khi các dì hàng xóm hỏi tao đã thành thật đính chính lại rồi."
"Ồ? Vậy mày đã nói những gì?"
"Tao nói mày thật ra là em trai của bạn trai của bố, đến đây tá túc vì mày không chấp nhận mối quan hệ trong tối của anh trai với người mình thầm thương trộm nhớ. Kết quả là mối quan hệ tam giác yêu đương ngang trái này đã được giải quyết nhờ sự đáng yêu thông minh của Chidori là t-"
"Bốp!!!"
"Mẹ mày!!! Tao biết ngay mày cũng chẳng tốt lành cái gì mà! Đưa cái mặt mày đây!! Nhanh lên con kia! Hôm nay không đánh chết mày tao không phải là Kurokawa Izana nữa!!"
Izana nổi điên muốn lao tới xé toạc cái bản mặt đáng hận của Chidori ra làm hai, may mắn là có Ryutaro bay tới, từ phía sau kiềm lấy hai tay hắn, cực lực ngăn cản.
"Mau bình tĩnh coi cái thằng này!! Dù gì nó vẫn là con gái rượu của ông đấy!! Nếu có đánh chết thì người đó phải là ông mới đúng!!"
Chidori ngồi trên sàn ôm cái má đỏ chót, mặt ngơ ngác như con nai vàng vô tình giẫm nát cả khu rừng già, không biết não lại tự bổ điều gì lại hô lên một tiếng, biểu tình như vừa nhận ra điều gì liền đập tay vào lòng bàn tay, cười rộ lên:
"Thì ra là vậy! Không phải là Izana theo đuổi bố mà là bố bắt cá hai tay phải không? Bố con đúng là tra nam chính hiệu mà!"
"..."
Ryutaro lặng người nhìn Izana: "Dưới sân có để cái gậy bóng chày, mày xách vào đây để tao tẩn nhỏ này một trận mới được."
Còng lưng thủ tiết nuôi nó lớn đến chừng này giờ bị nó gán cái mác tra nam to đùng vào mặt, coi có được không hở? Sống dị ra đời bị người ta uýnh vào mặt rồi đừng có hú bố ra giúp nha con.
Izana không biết từ đâu lấy ra cái chổi lông gà, cung kính đặt vào tay Ryutaro: "Vật nhỏ nhưng sức công phá không thể coi thường. Quất gãy răng nó đi, thái thượng hoàng."
Chidori ngửi được mùi tai họa mắt lập tức láo liếc tìm chỗ trốn, đúng lúc nó bật dậy định lao ra ngoài thì Izana đã nhanh hơn nó một bước tóm lấy tay chân nó rồi đè lên sàn. Vật qua vật lại một hồi Chidori liền rơi vào thế gọng kiềm khi cả hai tay đều bị Izana giữ chặt, nó bị nhấn đầu xuống sàn, vùng vẫy nhìn bố đang cầm chổi lông gà từng bước đi tới.
"Bố!! Con là con gái bố đó!! Sao bố có thể nhẫn tâm ra tay được!! Hãy suy nghĩ lại đi mà bố yêu dấu ơi!"
Chidori chớp chớp mắt bán manh, không biết được không chứ manh vừa tới đã bị Ryutaro đạp vỡ không thương tiếc rồi.
"Con yêu dấu, mấy ngày nay bố chiều con quá nên con được nước lấn tới tới đúng không? Hổ không gầm nên tưởng hello kitty hay sao hả?"
Chidori chớp chớp mắt: "Ơ, con tưởng bố là thằn lằn, sao giờ lại tự xưng là hổ? Bố gạt người à?"
"Dù có là hổ hay thằn lằn thì có một sự thật là mi sắp no đòn rồi con ạ. Lươn lẹo cũng vô ích." Ryutaro gõ chổi lông gà vào lòng bàn tay, miệng cười lạnh: "Còn gì để nói trước khi ăn đòn không con yêu?"
Chidori rùng mình, hai mắt long lanh muốn khóc: "Bố nhẫn tâm đánh con sao? Lỡ như để lại sẹo thì sau này ai thèm lấy con nữa? Chidori sẽ cô độc một mình tới già mất!"
Ryutaro cười như ngỡ hoa về: "Con khỏi lo. Bố còn đủ sức nuôi con tới già mà."
Izana theo đà cũng lên tiếng đồng tình: "Có tao nuôi mày rồi, vì thế nên ngoan ngoãn nghe lời đi."
Không nghĩ tới, lời này Ryutaro nghe thấy thật sự không thể xuôi tai được, mục tiêu của chổi lông gà từ Chidori đột nhiên chuyển sang thiếu niên tóc trắng vẫn còn chưa biết gì kia.
"Chát!"
Đòn đánh rơi thẳng xuống bả vai Izana, âm thanh của sự chua chát vang lên, khiến cho nạn nhân là Chidori cũng phải tái mặt vì run sợ. Nghe tiếng thôi cũng biết cú vừa rồi Ryutaro thực sự nghiêm túc muốn đả thương người khác, đến cả ánh mắt thù địch cũng không thèm giấu luôn kìa...
"Này nhãi ranh, một mình tao cũng đủ để nuôi Chidori đến suốt đời rồi. Tao không cần cái thằng ất ơ như mày nuôi hộ đâu."
Izana vai ân ẩn đau, cười gằng: "Chuyện tương lai ai mà biết trước được. Có khi sau này ông mới là người cần được chăm sóc đây ông già."
Ryutaro trợn mắt làm mặt quỷ: "Hở!? Nói cho mày biết, tao sẽ sống khỏe đến trăm tuổi, sống thọ hơn cả thằng nhãi như mày luôn đấy!"
Chidori nằm dưới sàn nhìn hai người kia đôi co, đúng lúc Izana vì một phút lơ đãng mà buông tay, nó ngay lập tức phóng dậy, cong đuôi vừa bỏ chạy vừa cười ha hả đắc ý:
"Á ha ha ha! Ai thèm hai người nuôi chớ!! Sau này tui sẽ kết hôn và sống chung với mì ly và yaourt đá đến suốt đời!! Chidori tui đây sẽ độc thân vui tính đến già!! Wu ha ha-Ặc!!"
Sau đó té dập mặt xuống đất, trực tiếp bất tỉnh.
"..." Izana.
"..." Ryutaro.
"Rốt cuộc ông đã nuôi dạy nhỏ này như thế nào mà hay quá vậy, ông già?"
"Im đi, nhãi ranh. Tao cũng đang tự hỏi như vậy đấy..."
. . .
Góc tác giả:
Gần đây toi đang có chút trăn trở về nhân vật Kurosaki Ryutaro aka ông bố thần thánh của Chidori.
Mọi người có thể cho toi vài lời nhận xét hay cảm nhận của mn về nhân vật này được không?
Điều này có thể giúp toi đưa ra vài quyết định quan trọng về nhân vật này trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfic[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới