"Ha, còn không nghĩ tới từng tuổi này rồi còn sẽ phải mặc bang phục... Đúng là đời mà."
Ryutaro hoa lệ xoay một vòng trước gương, miệng tuy cứ than thở không ngừng nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội vì nay lại có cơ hội được hồi xuân, trở về lại những năm tháng trẻ trâu phá làng phá xóm, nói đúng hơn là có thể đường đường chính chính cưa sừng làm nghé mà không sợ gì. Bộ bang phục màu đen đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp rất vừa vặn với dáng người mấy phần khiến Ryutaro không nhịn được mà nhớ lại một thời huy hoàng của mình. Gã dùng keo tóc vuốt mái tóc xuề xòa của mình lên, để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt cá chết màu đỏ rượu lừ đừ thiếu sức sống. Nếu bỏ đi những vết nhăn vì tuổi già hằn trên làn da khô cằn này thì bây giờ trông gã chẳng khác gì bản thân khi còn ở độ tuổi mười tám hai mươi vậy, may mắn là cơ bụng vẫn còn này, tay chân cũng vẫn còn cơ bắp cho nên nhìn vẫn rất có uy lực đấy chứ-
"Rồi ông còn tính đứng đó tự sướng đến bao giờ nữa? Tính ngắm đến sáng mai rồi trùm mền đi ngủ luôn hay gì?"
Taiju đứng ngay chỗ bếp, vẫn là bộ dạng quen thuộc với chiếc tạp dề hồng và những rổ khoai tây, nhưng bây giờ động tác của gã đã thành thục hơn nhiều rồi. Đỉnh đến mức có thể vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt gọt khoai tây, nhìn chẳng khác nào dân pro vip.
Ryutaro trừng mắt quay qua, hất cằm cao ngạo: "Nhãi con như mi làm sao hiểu được người gần đất xa trời như ta chứ!? Cứ chờ đến lúc như ta đi, rồi mi cũng sẽ luyến tiếc khoảng thời gian lăn lội trong nhà bếp lột vỏ khoai thôi!"
"..." Taiju ghét bỏ: Luyến tiếc cái gì chứ mấy củ khoai này có cho tôi cũng không thèm nhớ đâu...
"Thế, mi không định đi chung à? Tưởng thằng nhóc Mitsuya kia đã rủ mi đi rồi chứ?" Ryutaro vừa cầm lược chải tóc vừa hỏi.
Taiju hừ một tiếng, cao ngạo hất cằm: "Không rảnh! Nhà bao việc!"
"Ờ rồi rồi, làm giá cho dữ vô đi, tao mà thấy mày chường mặt ra đó là tháng này tao cho mày ăn khoai chấm muối luôn nha con." Ryutaro cười bỉ ổi tuyên bố, "Cho nên, cứ ở nhà mà ngoan ngoãn luộc khoai đi ha cô bé khoai tây Taiju~"
"..." Taiju gân xanh đầy trán nhẫn nhịn: Mình chắc chắn sẽ giết ông ta, một ngày nào đó, chắc chắn...
Mặc kệ con gấu đang lầm bầm nguyền rủa trong bếp, Ryutaro sau khi kiểm tra lại một lượt thì cuối cùng cũng chịu xách chìa khóa rời khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên thắp một nến nhang cho vợ mình. Bản thân gã thì sao cũng được, chỉ cầu cho Umi ở trên trời sẽ ở dõi theo và bảo vệ con bé Chidori thôi. Nhìn di ảnh người vợ thân yêu đặt trên bàn thờ, Ryutaro cũng chỉ mỉm cười, thanh âm trầm thấp thế mà lại vô cùng dịu dàng và tràn ngập yêu thương.
"Anh đi đây, Umi."
【Anh đi cẩn thận, Ryutaro.】
. . .
Trời đêm se lạnh, bầu không khí cô tịch mang theo sương gió ban đêm lấp đầy không gian, ánh trăng trong vẻo lơ lửng trên bầu trời đêm đen đặc. Trong khi cả thành phố đang chìm trong cơn mộng mị thì tại đây, những kẻ mang tư tưởng tự do và nổi loạn đã tập hợp đầy đủ về đây, chật kín cả một khoảng sân rộng mênh mông, xua tan cái bầu không khí tĩnh mịch của ngôi đền linh thiêng. Đã không biết bao nhiêu năm rồi Ryutaro mới có thể chứng kiến lại cảnh tượng đáng để hoài niệm này, lấy tư thế và tâm thái của một kẻ đứng đầu từ trên cao nhìn xuống đồng bọn của mình. Đó là một cảm giác vô cùng khó tả mà có vẻ dù có là chục năm trôi qua, gã vẫn không thể quên nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới