Chương 69_Đánh không được thì mách phụ huynh

3.6K 626 34
                                    

"Chậc, tên Mikey ngu ngốc, mình sẽ không nói chuyện với tên đó nữa đâu."

Chidori ngâm mình trong bồn tắm công cộng, khuôn mặt đầy hậm hực tựa lên thành bồn, dáng vẻ này rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận từ đợt nói chuyện với Mikey. Nó thở ra một tiếng nặng nề, hơi nóng của nước khiến làn da của nó hơi ửng đỏ lên. Nhiệt độ không phải là đang tăng quá cao đấy chứ?

"Sao thế Chi-chan? Mặt cậu đỏ quá, có ổn không vậy?"

A, chắc chắn là không rồi...

Chidori nép vào một góc tường, mặt đỏ như cà chua không dám nhìn thẳng vào cô bạn đang áp sát lấy mình. Trước cơ thể đầy đặn trắng trẻo kia, nó chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, từ đầu đến chân thật sự không thể sánh bằng được, nhỏ từ nghĩa đen đến nghĩa bóng luôn...

Ema đương nhiên biết rõ chứng bệnh sợ con gái của Chidori, nhưng em vẫn luôn thích trêu chọc nó bằng những cách ôm ấp hay áp sát cơ thể với nhau như thế này. Nhìn Chidori đáng yêu thế kia, ai có thể kiềm được chứ.

Ema bất ngờ vồ lấy Chidori, ép vòng 1 đầy đặn của mình vào bờ vai nhỏ. Em lợi dụng lúc nó không để ý mà vòng hai tay ra trước rồi mơ hồ chạm đến đôi ngực mềm mại như bánh bao của Chidori, cười mờ ám:

"He he, Chi-chan ngượng ngùng trông dễ thương quá nha~"

Chidori bị đánh úp bất ngờ, nhịn không được mà kêu lên một tiếng, mặt mũi đỏ bừng vùng vẫy:

"Ê, ê Ema-chan-!! Cậu đang làm cái gì vậy!? Này! Đừng chạm-!"

"Thôi nào Chi-chan, con gái với nhau mà ngại cái gì chứ~" Ema cười gian manh, bắt đầu nắm lấy eo Chidori mà cù lét không ngừng.

"Con mẹ nó, Ema-chan! Đừng-! Ha ha-!!Chỗ đó, nhột, má ơi-ha ha ha!"

"Ema-chan, làm ơn dừng lại đi mà!!"

"Của Chi-chan công nhận mềm thật nha~ Ghen tị quá đi~"

"Ema-chan tha tớ!!"

"Mẹ ơi cứu con!!"

"Uwa-!!!!"

--- Chidori xin phép khắc cốt ghi tâm, tự hứa với lòng, sau này có chết cũng không dám đặt chân vào bồn tắm công cộng cùng với Ema-chan nữa...

. . . 10 phút sau.

Đám con trai sau khi quậy tung cái bồn tắm công cộng đến giờ cũng lần lượt bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy được một quả đầu màu xám đang chui rúc ở cột điện gần đó, u ám cả một góc tường không ngừng lẩm bẩm đáng thương.

Mikey tò mò ngó qua hỏi: "Chichin bị sao thế?"

Mucho đã đứng chờ ở đây từ sớm cũng chỉ biết lắc đầu: "Từ khi mới ra ngoài nó đã thế rồi."

Smiley vẫn độc một biểu tình, nhe răng cười: "Chắc là bệnh ăn vạ tái phát, cứ kệ nó đi."

Draken ngó qua cô nhóc tóc vàng đang khúc khích cười ở gần đó, nhìn sơ một lượt đã hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc không nhịn được chỉ đánh một cái thở dài ngán ngẩm.

"Thôi, đã đến giờ rồi, đi thôi."

Mikey quay lại nhìn cậu bạn đứng sau lưng, cười: "Đi thôi Takemicchi."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ