Chương 13_Bộ ba MCK: Dạy học

5.1K 773 46
                                    

Kể từ ngày bị hốt lên phòng giám thị đó, Chidori trở nên thân thiết hơn với Baji và Mikey. Mỗi lúc rảnh rỗi nó sẽ chạy tới võ đường nhà Sano chơi với Emma, lâu lâu lại học lỏm vài tư thế võ thuật mà ông nội Sano dạy. Chidori cũng muốn đăng kí học lắm, ngặt nỗi nhà nó đang mang nợ chất đống, làm gì đủ tiền dư dả để học thêm cái gì bên ngoài. Ông nội Sano biết được hoàn cảnh nhà nó cũng rất rộng lượng cho phép Chidori tham gia lớp võ thuật, hoàn toàn miễn phí, còn nói là sau này nó thành tài rồi hẳn trả tiền học phí lại cho ông.

Chidori sau khi nghe ông Sano nói xong liền cảm động hóa rồ, xem ông như bậc thánh nhân trên cao, nghe lời răm rắp không thiếu một chữ.

"Chidori, cháu có thấy thằng Manjiro với Keisuke ở đâu không?"

Chidori một miệng ngập hai cây kẹo mút, chỉ tay về phía bụi cỏ ngoài vườn, "Ở kia kìa ông, tụi nó định lén ông ra ngoài đánh nhau nữa đấy ạ."

"A!! Con kia, đã hứa là sẽ không méc ông mà!!" Baji từ trong bụi cỏ đứng dậy, tức giận quát.

Chidori vô tội lắc đầu, "Tao đâu có méc, ông tới hỏi thì tao trả lời thôi mà.", nói xong còn lấp lánh chớp chớp mắt, "Tụi mày không biết chứ tao từ khi sinh ra đã chỉ nói lời thật lòng, nào biết dối gian ai bao giờ."

Mikey bên cạnh Baji cũng bất bình đứng dậy, "Chichin! Mày đã ăn hết hai cây kẹo mút của tao rồi, sao lại không giúp tao trốn ông chứ!?"

"Mày tới cống nạp thì tao ăn thôi, ai biết gì đâu trời." Chidori nhăn mặt, nhè hai cây kẹo mút ra, "Tụi bây muốn thì tao trả lại nè."

"Bớt chơi dơ lại mày!!!" Mikey + Baji.

. . .

"Tụi mày à, tao nghĩ tao sắp không còn nhìn thấy tụi mày nữa rồi." Baji bộ dạng thất thiểu đi bên cạnh Mikey, trông chẳng còn chút tinh thần nhiệt huyết nào.

Chidori mở to mắt, nghiêng đầu hỏi, "Bộ sắp bị đui hay sao mà không thấy nữa? Ổn không vậy puppy-"

"Bốp!"

Baji lắc lắc nắm tay của mình, thở dài chán nản, "Điểm kiểm tra đợt trước của tao thấp quá nên cô giáo bắt tao tuần sau làm bài kiểm tra lại."

Mikey gật gù như đã hiểu, "Mẹ mày biết chuyện nên lại mắng mày một trận chứ gì?"

"Ừ, mẹ nói tao mà thi rớt nữa nhất định sẽ cấm túc tao trong nhà." Baji chán nản thở dài.

"Thi rớt?" Chidori lôi đâu ra một xấp bài kiểm tra 100 điểm, trên đầu là cục u tổ bố, hất cao mặt phe phẩy, "Thi rớt là gì vậy? Ôi trời từ trước đến giờ tao hông biết thi rớt là gì luôn ó!"

Baji: "..." Nhỏ đáng ghét.

Mikey: "..." Quý bà khoe khoang.

"Thế nào puppy? Cưng có muốn chụy dạy kèm hong? Chụy đảm bảo cưng sẽ trên 60 điểm nha~"

Baji cắn răng, siết chặt nắm đấm, bản thân tựa như phải qua một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Hắn không ngờ sẽ có một ngày mình trở nên thảm hại đến vậy, danh dự cũng như lòng tự tôn của hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật ác nghiệt này đây? Không, mẹ của hắn vẫn là quan trọng hơn! Baji muốn nhìn thấy mẹ hắn cười, muốn mẹ có thể một lần tự hào về hắn, chỉ cần như thế lòng tự tôn có là cái há gì!?

Baji cúi gập người, trong lòng tràn đầy phẫn hận, cất cao giọng, "Xin mày hãy giúp tao, Chidori!"

Mikey mặt đơ cảm động, "Baji, đáng thương cho mày..."

"..." Chidori: Chụy mày chỉ là muốn dạy kèm thôi mà, tụi bây làm như chụy cưỡng ép nó làm gì không đúng đắn vậy?

. . .

Chấp nhận lời nhờ vả đầy miễn cưỡng của Baji, Chidori mỗi ngày sau khi tan trường đều cùng Baji về nhà dạy kèm hắn cho đến tối mịt. Nhớ ngày đầu Baji đưa nó về nhà, mẹ hắn bất ngờ lắm, còn tưởng con trai của mình không chỉ ngỗ nghịch đánh nhau mà còn biết yêu sớm nữa. Mẹ Baji hoảng đến mức lôi hắn vào phòng gặng hỏi một lúc mới buông tha cho hắn. Chidori nhìn nụ cười gượng ép của mẹ Baji cũng đủ hiểu bà ấy chẳng chịu tin lời giải thích bất lực của hắn rồi. Chidori cũng đã lường trước được trường hợp này nên ngay khi nhìn thấy tình thế không ổn, nó đã giở ra con bài cuối cùng của mình.

"Dạ, cháu tên là Kurosaki Chidori, tới đây đường đột như vậy, thật mong cô thứ lỗi ạ." Chidori lễ phép cúi đầu, lời lẽ nhẹ nhàng chuẩn con nhà gia giáo, từ trong cặp lôi ra thứ gì đưa cho mẹ Baji, "Cháu có chút quà mọn cho cô ạ."

"Bảng xếp hạng lớp?" Mẹ Baji nhận lấy xấp giấy từ Chidori, xem xong liền tròn mắt bất ngờ, "Kurosaki Chidori đứng nhất!? Ôi trời, đạt điểm tuyệt đối trong môn Toán và Quốc ngữ!? Cháu giỏi thật đấy!"

"A, cháu xin lỗi! Cháu đưa nhầm mất rồi!" Chidori luống cuống lấy ra túi bánh kẹo trong cặp, xấu hổ cúi đầu, "Thật ngại quá, vì lần đầu tiên đến nhà bạn nên cháu có hơi vụng về ạ."

Baji Keisuke: Dối trá, xảo biện, lưu manh!

Mẹ Baji cảm động, hảo cảm đối với Chidori lập tức tăng vượt bậc. Đối với bà hiện tại, nó cứ như đang phát ra luồng hào quanh mang danh 'con nhà người ta' vậy. Ấn tượng ban đầu là 'bạn gái của con trai' nháy mắt liền trở thành 'con dâu ngoan hiền tương lai'.

"Ôi, thật là một đứa trẻ lễ phép. Cháu mau vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng ạ, đã làm phiền cô rồi."

Mẹ Baji quay sang nhìn con trai mình, lập tức đổi mặt, hung tợn quát, "Keisuke! Mau vào bếp lấy bánh trà cho bạn đi! Còn đứng đó làm gì!?", sau liền cười hiền với Chidori, "Cháu có muốn ở lại ăn tối không? Cô sẽ chuẩn bị thêm phần cho cháu. Nếu không kịp, cô sẽ xén bớt cơm của Keisuke cho con."

"..." Baji Keisuke: Mẹ, con mới là con của mẹ, không phải con nhỏ thiểu năng này.

Chidori vội vàng lắc đầu, "Dạ không cần đâu ạ, cháu đến đây là để giúp bạn Baji học bài cho kì kiểm tra sắp tới thôi. Đến tối cháu sẽ về nhà ăn sau ạ."

"Ôi trời, cháu thật tốt quá, con trai cô nhờ cả vào con nhé." Mẹ Baji xoa đầu nó, hiền từ nói, "Nó mà không nghe lời cứ tán dép thẳng vào mặt nó, đừng ngại nhé."

Chidori cười xán lạn đáp lại, "Tất nhiên rồi ạ. Dù có phải bổ đầu của bạn Baji ra, cháu nhất định cũng sẽ nạp hết những kiến thức cần thiết cho cậu ấy ạ."

"Cảm ơn cháu."

"Không có gì ạ."

"..." Có cảm giác địa vị trong nhà đang bị lung lay, Baji •nay có lẽ đã thành con ghẻ• Keisuke ôm mình trầm mặc trong góc tối.

. . .

Góc tác giả:

MCK = Manjiro - Chidori - Keisuke

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ