Chương 119_Giây phút cuối cùng

3.2K 501 64
                                    

[Thông báo: Kế hoạch trừ khử các xuyên không giả đã được tiến hành. Theo mệnh lệnh của Thần, bắt đầu thiết lập thế giới trở về như cũ.]

[Xin nhắc lại: Kế hoạch trừ khử các xuyên không giả đã được tiến hành. Theo mệnh lệnh của Thần, bắt đầu thiết lập thế giới trở về như cũ.]

Thân ảnh như bóng ma lẫn vào trong đám đông, hòa với màn đêm tanh mùi máu, ánh nhìn chết chóc không ngừng dõi theo hỗn loạn ở bên kia đường, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười máy móc lạnh lẽo.

Những đứa con bị Thần vứt bỏ không thể quyết định số mệnh của mình, đúng là đáng thương quá rồi...

. . .

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Emma dù bị đẩy ngã ra đường cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người bạn của mình bị chiếc xe ô tô đâm sầm vào, cơ thể bé nhỏ ấy bị hất tung lên, sau đó nặng nề rơi xuống mui xe rồi ngã lăn xuống nền đất xi măng lạnh toát. Âm thanh va chạm chói tai như một đòn búa nặng đánh thẳng vào đại não Emma, em trợn to mắt, cơ thể không ngừng run lên, tâm trí bị nhấn chìm trong khủng hoảng, chết lặng nhìn Chidori nằm bất động bên đường.

"A, a... Chi-chan, Chi-chan..."

Emma chẳng còn chút sức lực nào, hai bàn chân em lạnh toát, không thể cử động được, cô gái nhỏ đáng thương chỉ có thể bò đến bên cạnh Chidori, khuôn mặt càng thêm trắng bệch khi em nhìn thấy máu tươi đang không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của em.

Emma không sợ máu, từ nhỏ đã là một cô bé dũng cảm, không dễ khóc nhè, dù cho có té khỏi Monkey Bar, em cũng chẳng oà khóc nức nở như bây giờ. Tiếng gào thét đau đớn muốn tước cả cuống họng nhỏ bé của em, xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng, át đi cả những tiếng xì xầm của những người xung quanh. Emma gấp gáp nắm lấy bàn tay đầy máu của Chidori, cố gắng níu lấy một chút hơi ấm sót lại cho cô bạn yếu ớt, giữ thật chặt như sợ ai đó sẽ cướp nó đi, giữa những tiếng nức nở đau đớn mà tuyệt vọng cầu cứu.

"Ai đó, ai đó làm ơn giúp cháu với!! Làm ơn cứu bạn cháu với!! Cậu ấy không cử động nữa rồi, làm ơn, làm ơn giúp chúng cháu với-!!!"

"Emma?"

Nghe tiếng gọi, Emma ngẩng đầu lên, nước mắt vụn vỡ ướt nhòa làn mi của em, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi mà lại càng khóc tợn hơn.

"Anh, anh ơi! Chi-chan, Chi-chan cậu ấy..."

Mikey đứng sững người, máy móc hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Emma cúi đầu, bàn tay vẫn chưa hết run rẩy chỉ có thể đặt hờ trên vầng trán đầy máu của Chidori, khóc nghẹn đáp: "Em, em không biết. Một chiếc ô tô đột nhiên lao đến rất nhanh, Chi-chan đã cứu em. Cậu ấy, cậu ấy... Chuyện này là lỗi của em-!"

Mikey cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, nắm tay siết chặt gần như muốn bật máu, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân. Hắn nhìn xung quanh hỏi xem đã có ai gọi xe cấp cứu chưa, nhận được vài cái gật đầu từ người đi đường mới trút một tiếng thở nhẹ, bản thân làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhất mà đi đến chỗ em gái, lấy áo khoác trên người ra phủ lên cơ thể của Chidori, nhẹ giọng trấn an:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ