Sano Shinichiro chưa từng rơi vào cái tình huống bi kịch như thế này, bản thân là bất lương tất nhiên sẽ trong tránh khỏi mấy vụ xô xát hay đánh nhau chảy máu, nhưng hắn luôn lấy làm tự hào vì bản thân chưa từng bị cảnh sát lôi đi một lần nào. Nói ra tuy nghe có hơi kiêu ngạo, nhưng Shinichiro tin mình không có làm gì sai để bị hốt lên phường bao giờ, dù là đánh nhau thì cũng là vì trượng nghĩa mà thôi. Vì thế nên khi hắn nhìn thấy đồng chí mặc tất xanh đang trừng mắt nhìn mình, dù lưng đã vã đầy mồ hôi nhưng Shinichiro vẫn đủ tự tin để cho rằng 'Không có tội thì không cần phải sợ'.
Chỉ là cho đến khi người kia tự nhiên mang còng số 8 gông hai tay mình lại, Shinichiro mới chợt nhận ra --- Toi cmn đời mình rồi!!
"Chidori-chan, có phải tên này không?" Vị cảnh sát cúi đầu nhìn đứa nhóc sau lưng mình, gương mặt nghiêm cẩn cần xác nhận.
Chidori gật đầu chắc nịch, vừa mút kẹo vừa chỉ tay về phía Shinichiro, "Ổng đó chú, gông đầu ổng liền đi chú!"
"Chidori!?" Shinichiro sốc đến tận óc, tự nhiên có cảm giác bị phản bội sâu sắc, "Từ, từ từ đã! Có hiểu lầm ở đây! Tôi có làm gì đâu! Sao tự nhiên bắt tôi!?"
"Còn dám chối hả!? Có nhân chứng ở đây này! Chidori-chan, nói đi! Tên này đã làm gì cháu!?"
"Đó là một tội ác thưa chú! Ổng đã lấy cắp đồ của cháu!"
Shinichiro bàng hoàng, "Gì vậy trời!? Thề với trời đất anh không có lấy trộm gì hết á!! Chidori, em đừng có nói bậy!"
"Anh đừng có chối Shinichiro! Tại sao, tại sao anh dám..." Chidori ủy khuất cúi đầu, một giọt nước rơi xuống, nó ôm ngực quát lớn, "Tại sao anh dám đánh cắp trái tim bé bổng của em hả!?"
"..." Shinichiro.
"..." Chú cảnh sát tốt bụng.
Chidori quay đầu, bộ dạng thương tâm gạt nước mắt, "Hức, người ta thường nói trái tim con gái đáng giá ngàn vàng. Vậy mà anh dám trộm nó đi chỉ với một ánh mắt! Sống dị mà là người hả!? Anh Shin, mau chịu trách nh-"
"Bốp!!"
Shinichiro gân xanh đầy trán, từ trên nhìn xuống con bé đang co giật dưới đất, lạnh giọng, "Xin lỗi đồng chí, tôi lỡ đánh nó rồi."
"...Không sao, nó đáng bị vậy."
. . .
"Thật là! Lần sau đừng có nói bậy như vậy nữa, Chidori. Đời anh xém nữa là tiêu vì em đấy."
Shinichiro ngồi xuống ghế, nặng nề trút một tiếng thở dài, cảm giác phải đeo còng chẳng dễ chịu chút nào, xém nữa là phải ăn cơm tù oan rồi. Chidori ngồi bên cạnh ngược lại chẳng có chút tội lỗi nào, mắt mèo mở to khoai khoái nhâm nhi cây kem mà anh mới mua cho nó, vừa ăn vừa nói:
"Là do anh Shin cứ mãi trốn cho nên em mới dùng cách này để tìm anh."
Shinichiro nghe có chút chột dạ, liền ho khùn khục đổi chủ đề, "Thế, em tìm anh có việc gì?"
"À, thì..." Chidori đần người ra được mấy giây, sau liền gãi đầu, cười hề hề, "Hong biết nữa. Chán quá nên muốn tìm anh để giải trí tí thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Hayran Kurgu[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới