Với cái thân tàn còn hơn lá chuối này, Chidori thật sự chẳng nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào nữa...
"Chú, giờ con không mang theo tiền, hay mai chú cứ đến sở cảnh sát Tokyo gọi gặp Kurosaki Akihito đòi được không ạ?"
À, hình như là nó bắt xe taxi đến bệnh viện đấy.
Tính ra chú lái xe cũng tốt ghê nơi, thấy nó bầm người lấm lem bùn đất khắp nơi nên không lấy tiền. Người tốt trên đời đúng là nhiều thật.
Cũng phải nhọc công lắm Chidori mới lê cái thân tàn tạ của mình vào được cổng bệnh viện. Còn đang định trộm cái xe lăn đặt gần đó đi cho nhanh thì nó đã thấy bóng dáng ai đó quen quen chạy đến phía mình, theo thói quen liền giơ tay vui mừng vẫy vẫy:
"A, ra là Izana a-Ặc!?"
Cảm nhận được sát khí, nó hoảng hồn né sang một bên, nhờ vậy mà tránh được đòn đá chân lấy đà trăm mét của thanh niên tóc trắng kia. Chidori đầu đổ đầy mồ hôi, trợn mắt nhìn cái tên đang lườm quýt mình như hận không thể xẻo nó ra làm trăm mảnh: "Izana, sao mày sung vậy? Tao biết mày rất buồn vì bị hươu cao cổ đánh lén. Nhưng tao đã trả thù cho mày rồi mà!"
"Giờ mày còn xàm ngôn được à con não lợn kia!?" Izana choắt đã tóm được cổ của nó, trừng mắt nhe răng quát: "Nhờ ai mà tao xém nữa gãy mũi hả!? Dám lấy oán trả ơn hả mày!? Tao chiều riết rồi mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn đúng không!?"
"Ui ui Izana, mày tức giận gì những chuyện đã qua chứ? Con người phải luôn nghĩ về tương lai, mày hiểu không!?Giống như việc hạn sử dụng in trên gói mì ly là để cho người ta tính toán đến chuyện mì ly trong tương lai đấy!! Ặc-!!"
Chidori ăn đau nhăn mặt, chân đạp liền hồi vào đầu gối người kia quát: "Mày bỏ tao ra coi!! Đau quá đó!!"
Izana gân xanh đầy trán, phải nói là lửa cháy hừng hực trong lòng đủ để đốt cả bệnh viện này thành tro luôn rồi. Nhưng mắt thấy nhỏ kia từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn, hắn muốn đánh cũng chẳng biết lựa chỗ nào mà đánh. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Izana cuối cùng cũng cắn răng nuốt cục tức to đùng xuống cổ họng, vét hết sự kiên nhẫn và bao dung từ thời cha sinh mẹ đẻ mà buông nó ra.
"Mày, không sao chứ?" - Thốt ra được câu này, Izana có cảm tưởng mình cũng có đủ tố chất vào nhà thờ làm Cha xứ rồi.
Chidori cười hề hề gãi đầu: "Không biết! Giờ người tao chỗ nào cũng đau, đến nỗi tao còn không biết mình đau nhất ở đâu nữa!"
Izana nghiêng đầu nhìn con nhỏ đang cười vô tri trước mặt mình, còn lâu hắn mới bỏ qua cái cơ mặt mấy giây lại nhăn nhúm một lần và cử chỉ như đang tránh né ánh mắt của hắn ấy. Nhỏ này, rõ ràng là đang nhẫn nhịn cái gì... Izana không hiểu sao lại thở dài, đặt tay lên đầu nó vỗ bốp bốp, xong lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác nói:
"Thằng Mikey không sao hết. Bác sĩ bảo viên đạn không trúng chỗ hiểm. Nó không chết nổi đâu."
"Vậy, vậy sao..."
Chỉ cần nghe tới đây, cục đá to đùng đang đè nặng lên trái tim Chidori cuối cùng cũng biến mất, kéo theo đó là vô vàn những loại cảm xúc khác nhau chồng chéo trào ra khỏi cuống họng nó. Chidori cúi đầu, che đi đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, nhưng vẫn không tài nào giấu được những tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Nó chậm rãi nắm lấy vạt áo của người kia, có chút run rẩy rồi siết chặt, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới