Chương 138_Bước đầu kế hoạch

1.4K 248 10
                                    

"Bố mau nói xin lỗi yaourt đá đi, nhớ phải chân thành vào đấy."

Ryutaro trầm mặc nhìn nắm đất dưới góc cây trong sân bệnh viện, không nhịn được lại liếc mắt sang con gái đang ngồi xe lăn bên cạnh. Không ngờ nó lớn đến tận tuổi này rồi mà còn chơi trò đắp mộ cho yaourt, chắc chắn là do gã khi xưa hay hùa theo nó nên vô tình chiều hư con bé này rồi. Ryutaro bất lực trút một tiếng thở dài, chớp mắt một cái thì hóa thành oán phụ, vô cùng thương tâm quỳ rạp xuống đất, nước mắt (cá sấu) lưng tròng, có chút ô dề tuyệt vọng hét lớn:

"Hơ hơ, xin thần yaourt đá tha thứ cho tôi! Sau này tôi sẽ không phí phạm yaourt đá nữa đâu mà!! Tôi mà nói sai ông già Akihito làm chó hu hu!!"

---Akihito: Thằng chó mất nết này-!

Chidori ngồi xe lăn bên cạnh gật gù chấm nước mắt: "Lời xin lỗi của bố nhất định sẽ được thần chứng giám. Đừng lo lắng, bố sẽ không bị khai trừ khỏi đạo yaourt đá của con đâu."

Ryutaro cũng khụt khịt mũi theo, cứ như mấy bà thím lấy khăn tay xì mũi vào đó, nức nở: "Hu hu tôi rất hối hận, nếu biết trước có ngày này tôi đã không làm thế rồi! Xì-!", nói xong liền ném tấm khăn tay dính đầy nước mũi lên bia mộ yaourt đá, rồi nhắm mắt chà xát hai tay cầu xin: "Cho nên cầu thần yaourt đá hiển linh, mau ban cho tôi một nồi mực nướng chấm tương ớt thơm ngon nức mũi! Mực nướng! Mực nướng! Mực nướng!"

Chidori bên cạnh cũng chấp tay khấn vái theo: "Cầu thần yaourt đá hiển linh ban cho con một nồi mì cay bò thơm phức ăn cho đã thèm! Mì cay! Mì cay! Mì cay!"

"Uồ!! Sức mạnh yaourt đá, hây da!!"

"Hây da!! Hây da!!"

"..." Akihito lặng người nhìn hai bố con đang tập chưởng dưới gốc cây, nửa thân người lập tức chìm trong bóng tối.

---Thằng bất lương rác rưởi, thì ra gen thiểu năng của Chidori là thừa hưởng từ mi! Dòng họ nhà Kurosaki nhất định sẽ nguyền rủa mi đến suốt đời, thằng khốn nạn!!

"Khụ, Chidori, nghe ông hỏi cái này."

Akihito bước tới, sẵn tiện thẳng chân đạp bay thằng rể bất lương sang một bên, mỉm cười ôn hòa nói với cháu gái: "Bây giờ cháu muốn làm gì? Có thể nói cho ông biết không? Nếu có thể, ông sẽ giúp cháu một tay nha!"

Ryutaro lồm cồm bò dậy, gân xanh đầy trán nhếch mép cười đểu: "Già như ông thì giúp được cái gì? Thôi ở nhà uống sữa ông thọ húp cháo cho nó lành ông ngoại ạ."

Trên trán Akihito cũng đột một cái gân xanh cực lớn, ngay sau đó liền trợn mắt phóng tới: "Cái thằng rác rưởi không phân hủy này, mày mới sủa cái gì vậy hả? Tao già nhưng đủ để bẻ cổ mày á nha thằng kia!"

Ryutaro nghiến răng chống đỡ lại hai nắm đấm đang hướng về phía mình, không chịu thua mà trợn mắt quát lại: "Ngon thì làm cho tôi xem coi ông già!! Coi chừng bộ râu của ông đấy!! Tôi sẽ bứt nó rồi đặt lên mộ phần giùm cho ông!!"

"Còn mày thì lo chăm sóc cái chân tóc yếu ớt của mình đi!! Sơ hở là tao nhổ trụi không chừa một cọng luôn nha con!!"

"Nà nà!! Đừng có đụng tới giới hạn cuối của tôi nha ông già!! Tôi sống mái với ông đấy!!"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ