"Kisaki, con người ấy, không thể sống mà thiếu ba thứ, chính là oxi, nước và mì ăn liền."
Kisaki: 2 cái đầu thì đúng rồi đấy, còn cái sau nghe hơi lạc quẻ...
Chidori hút một hơi ly yaourt đá trân châu, mặc kệ đi ánh nhing nghi hoặc của người đối diện mà mờ mịt hướng mắt ra cửa sổ, nhìn vào hư không bụ bậm khói xe, cất giọng than thở.
"Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ là ảo mộng khát khao của một con người non nớt chưa biết sự đời. Phải, tựa như khi ta cứ tưởng bên trong gói mì tôm sẽ có tôm vậy. Nhưng thật ra là chẳng có gì!"
Kisaki: "..."
"Chết tiệt!! Đúng là đồ lừa đảo!! Nói là mì tôm mà chẳng có lấy con tôm nào!! Phong bì rõ ràng in đẹp thế mà! Tại sao lại khác như vậy chứ!?" Chidori dập đầu xuống bàn, tức đến độ giãy đành đạch.
Kisaki: "..."
Nó ngẩng đầu, ứa nước mắt nhìn người đối diện, "Chú mày có hiểu cảm giác đó không Kisaki!? Có hiểu không!? Nỗi đau đớn và thất vọng ấy!?"
Kisaki: Không, tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, cảm ơn.
Kisaki thở dài, bây giờ mới cảm thấy hối hận khi đi gặp đứa con gái này. Trông chị ta chẳng có điểm nào giống như hắn đã tưởng tượng cả. Kisaki đã luôn nghĩ kẻ đã cướp đi cái ghế hạng nhất mà hắn luôn ngồi là một người rất thông minh, trưởng thành, thậm chí sẽ có chút kiêu ngạo và xem thường người khác. Nhưng thực tế như muốn vả vào mặt hắn. Cái người đã giành hạng nhất đó là một con ngốc, phải, dù chị ta có lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng hành động và suy nghĩ chỉ bằng một đứa con nít lên ba. Hắn chẳng cần bỏ ra quá nhiều sức cũng có thể đọc được tâm tư của chị ta.
'Chidori muốn uống thêm một ly yaourt đá nữa!!'
Chình ình trên mặt thế kia, ai không biết chính là kẻ ngu rồi.
"Phục vụ, cho bọn em thêm một ly yaourt đá nữa."
Kisaki giơ tay gọi, lời vừa dứt đã nhìn thấy khuôn mặt xán lạn phát sáng hơn cả đèn neon của Chidori hướng về mình.
"Cái đó để tôi uống, không phải cho chị đâu."
Niềm vui bị đạp đổ, chị ta xụ mặt, lại trừng mắt đe dọa như muốn lao với đấm vỡ mồm hắn ngay lập tức vậy...
"Tôi đùa thôi, chị muốn uống thì uống đi."
Kisaki liếc mắt, giờ thì lại hiền hòa vui vẻ, tính đúng là ngây thơ dễ chiều thật đấy...
Chidori dường như chẳng quan tâm đến ánh nhìn đầy phán xét của Kisaki, bây giờ nó đang bận chìm trong sự ngọt ngào và thơm ngon của ly yaourt đá mà phục vụ mới đem ra rồi. Tại sao trời sinh ra yaourt lại còn đẻ thêm trân châu trắng chứ? Sự kết hợp hòa quyện của cả hai cứ như là mì tôm và xúc xích trứng vậy, tuyệt đối không thể tách rời được.
"Thế Kisaki... Chú muốn nói chuyện gì với chị?" Chidori ngậm một họng trân châu, vừa nhai vừa nói.
Kisaki trán đổ mồ hôi nhìn người con gái chẳng có chút thùy mị nết na nào trước mặt, suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng cất giọng hỏi, "Tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại đột nhiên tham gia cuộc thi quốc gia. Rõ ràng những năm trước tôi nhớ đâu có tên chị, năm nay đột nhiên lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới