Chương 81_Chuối

3.5K 575 66
                                    

Bất chấp Chidori có vùng vẫy như thế nào, Kazutora vẫn cứng đầu bám dính lấy nó như đỉa đói, một mực không chịu buông ra. Hai đứa giằng co một lúc liền mệt mỏi nằm vật ra giường, Chidori cũng không buồn phản kháng nữa, chỉ nằm thở hồng hộc, để cho tên kia muốn làm gì thì làm.

"Này Tora, còn muốn ôm đến bao giờ? Tao buồn ngủ rồi..."

Kazutora tựa đầu lên ngực nó, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch mà thấy an tâm hơn, nhỏ giọng nài nỉ: "Một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi Chidori."

Chidori thở dài, lùi tay vào mái tóc hắn vỗ về: "Ha, mày cư xử cứ như con tao không bằng..."

"Tao không có một bà mẹ thiểu năng như mày Chidori."

(ʘдʘ╬)  "Cái thằng này, tin tao nhổ trụi tóc mày luôn không hả?"

"Với sức mày bây giờ thì tao không tin đâu..."

---Tía nó!! Là do thằng nào gây ra chứ!?

Chidori còn đang định nhổ trụi cái lọn tóc vàng như chuối chín của Kazutora thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, và xuất hiện là người mà nó không hề mong đợi một chút nào...

"Ôi Chidori đáng thương của ông ơi, hôm nay cháu cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ông có mua trái cây cho con n—"

"Cạch."

Ông Akihito sững người, trố mắt nhìn cháu gái bé bỏng đang bị một thằng ất ơ đầu bà ná na nào đó ôm đè trên giường mà không nói được lời nào, giỏ trái cây trên tay cũng vì thế mà rớt xuống sàn, lăn long lóc.

Chidori khẽ giọng kêu, "Ông ngoại..."

Kazutora cũng theo đó ngẩng đầu, nhìn thấy ông lão đứng ngay cửa, không biết sợ mà tự nhiên gật đầu: "À, là ông ngoại của Chidori à? Chào ông."

Akihito run run khóe miệng, tự nhiên lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đúng rồi, là cái ngày con gái đáng yêu của ông dẫn cái thằng mặt thộn đó về nhà, hai đứa nó cũng mặt dày ôm ấp như thế này trước mặt ông. Má nó, chẳng lẽ lịch sử đang muốn lặp lại!? Không không không!! Có chết Akihito cũng không chấp nhận cái thằng xăm trổ đầu đội cả nải chuối vào dòng họ Kurosaki được! Một mình thằng Ryutaro là quá đủ rồi, ông không thể để thằng khứa này hại đời đứa cháu dấu yêu của ông được!!

"Kurosaki Akihito ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!!!"

Akihito hừng hực lửa sau lưng, móc ra vũ khí trong túi, trừng mắt hung tợn hướng tới Kazutora.

"Tao sẽ thủ tiêu mày, nhóc con!!"

Kazutora nhìn vũ khí trong tay Akihito, mờ mịt híp mắt: "Chuối?"

Chidori ngồi lột chuối, gật đầu: "Là chuối đó."

Kazutora quay qua nhìn nó: "Tại sao lại là chuối?"

Chidori ngước lên nhìn quả đầu của hắn, chớp chớp mắt: "Chuối ngon mà."

Kurosaki •cầm nhầm chuối thay súng• Akihito: "..."

Trong những trường hợp này thì có nở nụ cười tự tin cũng không đỡ quê được...

Bầu không khí tạm thời ngưng đọng trong vài giây, cho đến khi Draken không biết gì từ bên ngoài chạy vào hóng hớt, nhìn thấy Akihito liền tự động cúi gập người chào:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ