Chuyện ngày hôm đó... cho đến bây giờ vẫn cứ như là một cơn ác mộng không hồi kết đối với Chidori—
"Anh Shin, nó lại bị hư ở đâu nữa à?"
Shinichiro cười: "Vì để lâu quá nên bô xe có chút vấn đề, em không cần lo đâu. Anh sửa một chút là bình thường trở lại ấy mà."
Chidori bần thần hướng mắt đến con xe moto cùng với người con trai đang loay hoay với những loại động cơ khác nhau trên sàn. Đây là con xe mô tô mà bố muốn tặng nó vào ngày sinh nhật, đáng tiếc nó lại chẳng có hứng thú với mấy loại động cơ nặng trịch vướng víu này. Huống chi...
Huống chi thứ này lại là nguyên nhân khiến bố ra nông nỗi ấy...
Đôi mắt thiếu nữ ấy chốc lại trở nên lạnh như băng, tựa như nó đang nhìn vào một thứ phế thải không đáng tồn tại vậy.
"Chidori? Em có nghe anh nói không đấy?"
Chợt nhận ra ánh nhìn của người con trai kia, Chidori lắc đầu nguầy nguậy, cố phủi đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, sau đó ngẩng đầu, như thường lệ lại nở nụ cười thiểu năng của mình chỉ tay vào mặt Shinichiro.
"Anh Shin, bộ anh tính cos công chúa lọ lem hay gì vậy? Cái mặt dính đầy nhớt đen kìa!"
"Gì? Thiệt à? Anh nhớ mình đâu có chùi tay vào mặt đâu nhỉ? Trời ơi là trời hư hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi!"
Shinichiro giật mình, lật đật chạy đến chỗ gương soi, lấy khăn giấy chà chà vết đen trên má của mình.
Chidori nhìn cảnh này cũng cười trừ mấy tiếng, kéo cửa bước ra ngoài: "Thôi, em về nhá anh Shin! Quán yaourt đá sắp đóng cửa rồi, phải tới mua không lại hết hàng mất!"
Shinichiro quay lại, vẫy tay: "Em đi cẩn thận! Nếu có gặp Mikey thì bảo thằng bé về sớm ăn cơm giúp anh nhé!"
"Vâng~"
Chidori rời khỏi tiệm xe của Shinichiro, chán nản nhìn bầu trời đầy giông, trong lòng lại nhộn nhạo không yên.
"Ôi là trời, mình không thích bị ướt đâu..."
. . .
"Chifuyu, chúng ta đến đây làm gì?"
Takemichi hướng ánh mắt nghi hoặc tới cậu bạn mới quen, có chút thấp thỏm tiến vào bên trong bệnh viện.
"Gặp Mikey-kun, nghe bảo cậu ấy đang ở đây."
Chifuyu trả lời, dừng một chút mới quay lại nhìn Takemichi, gương mặt đầy băng gạc vẫn không che đậy được sự nghiêm túc hằn sâu trong đôi mắt màu xanh ngọc.
"Bố của Chidori-chan cũng đang nằm ở đây."
"H, hả?"
. . .
"Thì ra là vậy. Bọn mày đã nghe chuyện đó rồi à..."
"Ryu-san là một người rất tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ."
Takemichi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, im lìm nhắm mắt không có bất kì động tĩnh gì. Đó là bố Chidori, người đã bị Kazutora đánh đến mức trở thành người thực vật. Takemichi nuốt khan một tiếng, âm thanh từ máy thở và monitor theo dõi đè nặng lên sự im lặng giữa bọn họ khiến cho cậu cũng cảm thấy nặng nề theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới