"Giề đây? Ảnh sao? Lại là ảnh dìm nữa à? "
Ryutaro gác cằm lên vai con gái, mắt nhìn vào tấm ảnh mà con bé đang loay hoay cất vào cuốn album ảnh cũ kỹ của mình. Con bé này từ nhỏ đã thích chụp ảnh, sẽ thật là bình thường nếu tất cả mấy bức ảnh chụp đều không phải là từng khoảnh khắc xấu hổ của người ta. Dân gian gọi chung là ảnh dìm đấy. Từ người cho đến vật, không ai có thể thoát khỏi phận bị chụp ảnh dìm, đến cả bố nó đây mà nó còn dám chụp lén lúc ông đang ngủ ngáy khò khò để làm kỉ niệm thì cũng đủ hiểu rồi. Con với chả cái, chỉ giỏi cái làm nhục mặt bố nó thôi.
Nghe Ryutaro nói, Chidori cũng chỉ bĩu môi lắc đầu, "Bố nói như con chỉ biết mỗi ảnh dìm vậy. Đây là ảnh Takemichi chụp, bảo là kỉ niệm."
"Kỉ niệm? Mà kỉ niệm cái gì?" Ryutaro nhướng mày hỏi.
"Chả biết luôn. Chắc cậu ta chỉ hứng lên rồi muốn chụp vậy thôi."
Chidori gõ ngón tay lên tấm hình trên album, ánh mắt lại có chút trầm tư ngẫm nghĩ, nó thấp giọng lẩm bẩm: "Mong lần này sẽ thành công..."
"..."
---Ryutaro: "Con gái đột nhiên trở nên ưu tư! Đó có phải là dấu hiệu của tương tư không vậy Taiju!?"
---Taiju: "Không phải là nó chỉ đang đói bụng thôi à? Cho nó ly mì tôm xem coi có phấn chấn hơn không..."
. . .
"Gì đây? Lâu rồi em mới đến chơi mà lại làm bộ mặt u ám như vậy Chidori?"
Shinichiro dập điếu thuốc cháy dở xuống gạt tàn, đưa mắt đến cô nhóc tóc xám đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ. Cũng có chút đáng sợ đấy, bởi vì ít khi con bé vốn năng động kia lại trở nên trầm tính như thế, cứ như bầu trời yên tĩnh trước khi nổi cơn giông vậy đấy.
Chidori gác một chân lên ghế, cằm tựa lên đầu gối, môi cứ mấp máy như đang lẩm bẩm cái gì đó, được một lúc lâu mới cất giọng hỏi:
"Shin, anh vẫn còn liên lạc với Izana chứ?"
Shinichiro hơi khựng lại, liếc mắt nhìn nó rồi lại cúi đầu: "Em biết mà. Từ hồi phát hiện ra chuyện đó, Izana không còn tìm đến anh nữa."
"Nhưng anh từ đó đến giờ không tìm Izana sao? Không biết gì hết luôn?"
"Tất nhiên là anh có đi tìm rồi, thậm chí còn đi thu thập thông tin về nó nữa." Shinichiro đặt cờ lê xuống sàn, ánh mắt rơi vào trầm tư: "Hình như Izana đang dự định làm gì đó thì phải. Đột nhiên anh lại có dự cảm không lành về chuyện này."
"Dự định? Dự định làm gì? Chẳng lẽ hắn quyết định mở cửa hàng bán yaourt đá để an ủi linh hồn ly yaourt mà mình đã giết?" Chidori bồn chồn nhảy đến sang bên cạnh Shinichiro, hỏi không ngừng nghỉ.
Shinichiro cũng chỉ có thể cười trừ, đẩy cái mặt đang dí sát tới mình ra, kiên nhẫn đáp lại: "Hình như là muốn thành lập bang đua xe mới thì phải."
Chidori lại tròn mắt ngạc nhiên: "Bang đua xe? Thành lập bang đua xe để bán yaourt đá ư? Kế hoạch marketing đỉnh vậy!"
Shinichiro gân xanh đầy trán nhịn không được lại quát: "Em rốt cuộc có đang nghe không vậy hả!? Chẳng có cửa hàng yaourt đá nào ở đấy hết!! Izana không có yêu yaourt đá giống như em đâu biết chưa!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới