"Trò Kurosaki!! Tôi biết học lực của em đứng top trường, nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép phá vỡ luật lệ của trường học!" Cô giám thị đẩy kính, vô cùng nghiêm khắc đập bàn, một giây lắng động...
"Chichin, không ngờ mày vậy mà đứng top trường luôn hả? Ghê vậy." Mikey ngạc nhiên nói.
Baji ngồi cạnh mặt mày bầm dập, vô cùng bất mãn cao giọng, "Lừa người!! Một đứa như nó mà là học sinh giỏi sao!? Coi chừng nó quay cóp đó!"
Chidori ngẩng cao mặt, thở phì ra một cái, cục giấy chặn máu bay thẳng vào mặt Baji, "Thường dân như các ngươi thì làm sao hiểu được vị trí của ngai vàng." nói xong liền hất tóc, "Mau ngưỡng mộ ta nhiều hơn nữa đi~"
"Ồ!" Mikey vỗ tay bép bép hưởng ứng...
"Rầm!!"
"Nghiêm túc cho tôi!" Cô giám thị tức tối đập bàn.
Chidori tràn ngập lo lắng nhìn cô giám thị, "Cô ơi, đây là lần thứ mười cô đập bàn rồi đấy. Tay cô ổn chứ?"
Cô giám thị tay run run gắng gượng cười, "Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng tôi mong em sẽ chịu lắng nghe tôi, trò Kurosaki."
"Nhưng mà cô ơi, em đã nói rồi, bọn em chỉ chơi với nhau một chút thôi. Đâu có phá rối gì đâu." Chidori mở to mắt ngây thơ nói.
Cô giám thị đương nhiên không tin, trừng mắt chỉ tay về phía Chidori, "Em còn dám nói sao!? Có ai vui đùa mà đánh nhau xức đầu mẻ trán như này không!?"
"Có đó cô." Chidori chỉ tay về phía mình và đồng bọn, "Tụi em nè. Bằng chứng sống luôn."
"Em đang đùa với tôi đó hả!?" Cô giám thị quát.
"Em đang nói nói thật mà, có đùa đâu." Nói xong liền rầu rĩ ôm ngực, "Đến lúc em đùa thì cô lại tưởng thật, em buồn trong lòng một đống đó cô."
"Em đang qua mặt tôi đấy à!?" Cô giáo tức đến nỗi vỗ bép bép lên mặt bàn, "Nói cho em biết, tôi đã có kinh nghiệm 20 năm trong nghề rồi, đừng nghĩ có thể lừa gạt tôi! Các em là học sinh, ít nhất cũng phải biết tôn trọng giáo viên chứ! Đó là điều cơ bản đấy, rõ chưa!?"
Chidori cúi đầu, "Nhưng mà cô ơi...", chỉ tay vào cốc trà đang cầm, "Trà cô pha còn cặn nè, kinh nghiệm 20 năm mà kì vậy cô?"
Con bé này không tét mông hăm họa là nó không chừa được mà! --- Giám thị tức đến tím tái mặt mày.
"Xin lỗi, có Kurosaki Chidori ở đây không vậy?"
Cái giọng thân quen này—!?
Chidori bắt được tín hiệu, lập tức bay ra sau lưng Baji và Mikey, hai tay kéo hai đứa làm lá chắn cho mình, mắt mèo mở to run cầm cập nhìn người đàn ông mới kéo cửa bước vào.
"Tôi là phụ huynh của Kurosaki Chidori."
Kí lùm má, ăn lìn rồi!!
Baji nhíu mày, mặt rõ khó chịu trước con nhỏ đang bám lấy vai mình, "Mày làm cái gì vậy con này!?"
Chidori hốt hoảng túm lấy tóc giật ngược ra sau, "Chưa muốn chết thì im giùm cái! Quái vật tới rồi mày không thấy hả!?"
Mikey rất nhanh hiểu ra chuyện, quay ra sau hỏi nhỏ, "Ông bố trong truyền thuyết của mày đó hả, Chichin?"
"Chính ổng! Người đã ném tao vào đám bắt nạt để tao bị quýnh tơi bời!" Chidori mặt trầm trọng, mồ hôi chảy ròng ròng, "Ổng mà đang trong tâm trạng xấu là coi như xong đời tao liền."
Người bố mang họ Kurosaki vừa bước vào phòng đã khiến bầu không khí chỗ này lập tức ngưng đọng, ngoại trừ Chidori đang hoảng loạn siết chặt vai đồng bọn ra thì cô giám thị và các thầy cô khác trong phòng dường như cũng đang cảm thấy rất áp lực. Mikey và Baji tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng với kinh nghiệm đánh nhau đầy mình, bọn nhóc cũng dư sức nhận ra người đàn ông này thật sự là không thể đùa được đâu.
"Eto, tôi là Kurosaki Ryutaro, chắc mấy thầy cô cũng nhớ tôi ha." Ông bố Kurosaki ngồi xuống ghế, dáng vẻ nhàn nhã như ở nhà, cầm lấy cốc trà trên bàn mà nhâm nhi, "Đầu năm tôi có tới một lần rồi mà, hôm nay lại bị gọi tới nữa, thật là ngại quá, ha ha."
"..." Mọi người: Ít nhất cũng tỏ ra là mình đang ngại đi chớ ba!!
Cô giám thị ho khan một tiếng, đưa tay chỉnh lấy kính, nghiêm cẩn nhìn Ryutaro, "Thưa anh Kurosaki, nhà trường gọi anh đến đây chắc anh cũng biết lý do rồi—"
"À, cái đó tôi lỡ quên rồi. Phiền cô nói lại giúp tôi, cô giám thị."
Nhìn nụ cười nham nhở của người đàn ông ngồi đối diện, cô giám thị rốt cuộc đã biết con bé kia ở nhà giống ai rồi.
"Con anh đến trường không những cúp học mà còn đánh nhau giữa sân trường. Đó là một việc không thể chấp nhận được!"
Ryutaro trừng mắt, "Thật sao!?", rồi quay ngoắt qua nhìn con gái bé bỏng đang núp sau lưng đồng bọn, đôi mắt tràn ngập mong đợi, "Vậy đứa nào thắng!?"
Chidori đứng thẳng lưng, dõng dạc, "Báo cáo bố, do bị chú bảo vệ cắt ngang nên vẫn chưa phân thắng bại ạ!"
"Chết tiệt! Vậy là hòa sao!?" Ryutaro tức tối đập bàn, nhưng ánh mắt lập tức ánh lên sự vị tha, bước tới xoa đầu con gái, "Đừng buồn con gái, lần sau con nhất định sẽ đánh thắng nó!"
"Vâng ạ! Cảm ơn bố đã tin con!"
"..." Baji: Sẽ có lần sau sao?
"..." Mikey: Lần đầu tiên thấy phụ huynh như này, cũng ngầu ghê...
"..." Cô giám thị: Mấy người đang giỡn mặt với tôi đấy à?
"Rầm!!"
"Mong anh nghiêm túc giúp tôi, anh Kurosaki!!" Cô giám thị tiếp tục đập bàn, thái độ càng thêm quyết liệt.
Ryutaro về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn bàn tay cô giáo, "Cô giáo, tay cô đang run kìa, ổn không đấy?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." Cô giám thị nghiến răng nặng từng chữ một, chỉ hận không thể nhai tanh bành từng chữ rồi phun ra thôi, "Tôi thật không hiểu anh ở nhà giáo dục con cái như thế nào. Tôi đã 20 năm trong nghề rồi, đây là lần đầu tôi thấy trường hợp giống như gia đình anh đấy."
Ryutaro cúi đầu, "Nhưng mà cô giáo này..." , ông ta cầm cốc trà lên, mắt cá chết chỉ vào nó, "Trà cô pha còn cặn nè, kinh nghiệm 20 năm mà kì vậy."
Chidori gật gù tán thành.
Mikey và Baji chợt có cảm giác quen quen.
Còn cô giám thị? Đừng hỏi, cô đang muốn nhảy lầu từ tầng trệt xuống đất kia kìa.
Người ta nói con giống cha là nhà có phúc, mà sao cô thấy nhà này họa nhiều còn hơn là phúc đấy!
. . .
Góc tác giả:
Viết truyện này đúng chất là để xả stress luôn :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới