Chương 147_Bí mật của Shinichiro

1.3K 231 2
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với tiệm sửa xe của Shinichiro, đó là cho đến khi cơn bão mang lên Kurosaki Chidori ập đến, càn quét hết sự bình yên vốn có của cửa tiệm giản đơn này. Tuy là nói vậy thôi, nhưng thật ra trong tâm của Shinichiro cũng vui mừng lắm bởi vì cũng đã khá lâu rồi kể từ vụ tai nạn ấy nó chưa có ghé qua lần nào. Trong suốt quãng thời gian đó, thành thật mà nói tiệm xe cứ bị bao trùm bởi không khí ảm đảm u ám, không chút sinh khí nào. Vậy mà bây giờ chỉ cần con bé xuất hiện đã đem đến một nguồn sinh lực vô cùng sống động tràn vào khắp ngóc nghách của cửa tiệm rồi.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo! Người đâu, sao không ra tiếp đón nồng hậu bằng một ly yaourt đá hay mì ly thơm ngon hả!?"

Dù vậy thì nguồn sinh lực này có hơi bào tiền nha...

Shinichori ngậm đắng nuốt cay vác thân đi mua yaourt đá rồi lại quay về nhà nấu mì ly cho Chidori, phải nói phục vụ rất tận tình không để cho nó phải chạm vào bất kì thứ gì. Chidori cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế dường như từ lâu đã được xem là địa bàn duy nhất của nó trong căn tiệm này, vừa thổi mì vừa thích thú xem Shinichiro sửa xe. À mà quên, căn tiệm này từ 2 năm trước đã không còn là của chỉ Shinichiro nữa mà còn có sự góp mặt của Draken và Inupee. Hai người này mỗi ngày đều ghé qua học việc, riêng hôm nay đều có việc bận nên không thể đến. Cụ thể là Draken đi hẹn hò, còn Inupee thì tất bật với công việc thám thính rồi. Quả nhiên chó cưng vẫn tốt hơn là hươu cao cổ nhiều.

Shinichiro lau sơ đi bàn tay dính bẩn của mình rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chidori, gác chân chống cằm nhìn con bé: "Thế em tới đây làm gì? Muốn nhờ anh cái gì à?"

"Chẳng lẽ phải có việc mới tới được à?" Chidori mắt long lanh đưa tình: "Thần thiếp là nhớ hoàng thượng thôi mà, chẳng lẽ không được đến gặp người sao~"

Shinichiro co giật khóe mắt: "Thôi bớt điêu đi em ơi. Làm gì có chuyện em rước cái thây đó qua đây mà không đòi hỏi cái gì chứ?"

"Xì, anh Shin chẳng lẽng mẹng xíu nào. Mắc công em diễn quá đi." Chidori bĩu môi, quay mặt đi vờ giận dỗi.

Shinichiro: "..." thì rốt cuộc cô cũng chỉ đang diễn đấy thôi mà nói ai...

Chidori lấy tay áo chùi đi miệng, thở ra một tiếng rồi mới nghiêm túc nói: "Anh Shin, về chuyện của Mikey, anh nghĩ sao?"

Shinichiro nghe hai tiếng Mikey được nhắc đến liền không khỏi giật mình, mặt mũi cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa mà trầm mặc cúi đầu, lẩm bẩm: "Ý em muốn nói là sao?"

"Em muốn biết tại sao anh lại không ngăn cản Mikey lại."

Câu nói chí mạng ấy cứ như một quả bom ném vào trong hộp bí mật mà Shinichiro đã luôn cất giữ, đó là tín hiệu nói với anh rằng, anh chẳng thể im lặng mà giữ bí mật như vậy nữa rồi.

Trái với vẻ dạy dứt của người thanh niên đối diện, Chidori vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Hơn ai hết, nó là người rõ nhất Shinichiro có trọng lượng như thế nào đối với Mikey. Emma thì còn có thể biện minh rằng cậu ấy vẫn còn quá yếu ớt để ngăn cản tên ngốc đang trong độ tuổi muốn làm chuyện xấu ấy, nhưng Shinichiro lại là một chuyện khác. Tại sao anh lại không ngăn cản cậu ta? Tại sao không thuyết phục cậu ta? Tại sao lại không nói với cậu ấy rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều không phải là lỗi của cậu ấy? Ít nhất cũng hãy nói rằng, tai nạn của nó... không hề liên quan gì đến cậu ta cả.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ