Tổng kết lại tình hình hiện tại thì Chidori chính thức bị vứt đi rồi. Mấy ông Thần cứ bận đấu khẩu nhau, Hệ Thống thì biến mất, bây giờ nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự thân vận động cả. Nhưng vấn đề ở đây là Chidori chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cả, bình thường sẽ có Hệ Thống spoil vài thứ, giờ thì nó hoàn toàn mù mịt về mấy chuyện sắp xảy ra rồi. Chết tiệt, ai mướn mấy người thả sét xuống đúng lúc truyện còn đang ra dang dở làm chi, nó còn chưa biết được kết cục sẽ ra sao, làm quái nào mà đưa ra kế hoạch đối phó được chứ!
Chidori bực bội vò đầu bứt tai, mặt dữ tợn gần như muốn phát điên lên rồi, trên người oán khí dày đặc chẳng ai dám đến gần. Bạn cùng lớp nhìn nó mà còn thấy rén dùm, được mấy hôm mới thấy nó im lặng, còn tưởng sẽ được yên ổn ai ngờ lại bị tâm trạng đáng sợ của nó doạ cho một phen. Làm ơn hãy trả lại Chidori của ngày xưa đi, dù tưng tưng nhảy nhót ồn ào nhưng ít ra không có phóng sát khí doạ người như thế này!
"Xạch!"
Như đáp lại lời nguyện vọng của mọi người, cửa lớp đột nhiên kéo mở, xuất hiện là hai thiếu niên tóc vàng hoe, một thấp một cao đứng ngay chỗ cửa ra vào vẫy tay với nó.
"Chichin, rảnh không!? Đi chơi với tụi tao đi!"
Chidori quay qua, mặt hầm hầm, kéo khẩu trang xuống, nhe răng gầm gừ: "Không rảnh!"
Mikey không để tâm để biểu tình dữ dằn của nó, nhảy chân sáo bước vào kéo tay nó, cười cười: "Thôi mà, Chichin, tao có mua yaourt đá cho mày này."
Chidori phồng má, vùng vẫy: "Không thích, bổn cung bây giờ đang bận nghĩ chuyện đại sự rồi, đừng có làm phiền!"
"Bận?" Mikey nghiêng đầu, áp sát mặt nó: "Thật sự không muốn đi à?"
Chidori nhắm mắt quay đi, quả quyết: "Ừ! Không đi đâu!"
"Dùng cho tao đã mua yaourt đá cho mày, cũng không muốn luôn à?"
"...Ừ!"
"Là size XL nhiều trân châu mày ưa thích đó."
"..."
"Tận 2 ly."
. . . "Tao đi!"
Chidori đứng bật dậy, nắm tay cậu bạn, mặt tuy nhìn không vui lắm nhưng oán khí xung quanh đã thay thế bằng mấy bông hoa tươi sáng muốn chọc mù mắt người ta, ngoan ngoãn để Mikey dắt đi.
"Kenchin! Tao bắt được Chichin rồi này!"
Draken: "Biết rồi, thấy rồi, tao không có đui..."
Mọi người: Dễ vậy thôi sao!!?
. . .
"Vậy ra tin đồn mày bị South Vô Song nhắm tới là đúng rồi nhỉ..." Mikey chống cằm, mặt suy tư nhìn cô bạn đang ngồi nhâm nhi ly yaourt đá cỡ lớn bên cạnh mày, ánh mắt rơi vào trầm tư, "Cần tao giúp không Chichin?"
Chidori hai má căng phồng vì trân châu, lắc đầu, "Không cần, chỉ là chuyện muỗi thôi. Nếu tên khủng long đó có đến nữa thì chỉ việc báo cảnh sát thôi. Mày biết nhà tao mà!"
Draken thấy nó bật ngón cái tự tin nói cũng chẳng cười nổi bởi hắn thực sự ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Việc Touman giải tán đem lại rất nhiều hệ luỵ, trong cái thời kỳ bất lương loạn lạc không có người đứng đầu này bọn hắn, những kẻ đã từng rất có tiếng tăm không thể thoát được việc bị nhắm tới. Nhưng Chidori lại khác, nó dù mạnh thế nào vẫn là con gái, nếu bị một tên tàn bạo như South Vô Song nhắm tới quả thật nguy hiểm không kể nổi. Huống hồ chi những bang như Lục Ba La Đơn Đại hay Phạm không đơn giản là băng đảng đua xe bình thường nữa, cách bọn họ hoạt động gần với yakuza hơn nữa. Một khi đã bị lôi kéo vào con đường đó thì rất khó để để thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới