Chương 53_Hanagaki Takemichi

4K 618 53
                                    

"Này, ngoại trừ oxi và nước ra thì con người không thể sống thiếu thứ gì?"

Trong công viên, thiếu nữ với mái tóc dài ngả nghiêng bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh là cây gậy bóng chày cũ không rõ hình dạng và đối diện chính là ba tên thiếu niên bị đánh cho bầm người đang xếp thành hàng ngang quỳ gối trên đất chịu tội. Nghe hỏi, bọn chúng tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn gắng gượng vắt óc suy nghĩ một lúc mới cắn răng chịu đau mà trả lời:

"C, cơm!"

"Tình yêu ạ!"

"O, oxi là gì vậy—"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

"Sai sai sai! Tụi mày đúng là một đám ngu mà! Đáp án chính xác là mì ly!"

Thiếu nữ tức giận phóng dậy, tay cầm lấy gậy bóng chày gõ mấy phát lên đầu đám thiếu niên đáng thương.

"Dỏng tai lên mà nghe đây! Có thể không ăn cơm một ngày, nhưng mì ly thì nhà nào cũng phải có ít nhất một hủ! Thế giới này sẽ diệt vong nếu mì ly biến mất, tụi bây có hiểu không hả!?"

"V, vậy còn tình yêu thì sao ạ?"

Chidori quay đi, nặng nề trút ra một tiếng thở dài: "Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ là ảo mộng khát khao của một con người non nớt chưa biết sự đời. Phải, tựa như khi ta cứ tưởng bên trong gói mì tôm sẽ có tôm vậy. Nhưng thật ra là chẳng có gì!"

---Đệch!! Nói tiếng người đi má!! Từ nãy đến giờ nói cái gì không ai hiểu hết!!

"Chichin! Mày đã xong chưa vậy? Còn định chơi đến bao giờ?"

"Cho đến khi đám não lợn này hiểu được tầm quan trọng của mì ly thì thôi!"

Kurosaki Chidori năm nay tuy đã mười lăm tuổi tính vẫn chưa hết trẻ con, nghe hai cậu bạn đứng đằng xa gọi liền phồng má chạy đến, bộ dạng không cam tâm chậc lưỡi:

"Một đám dân đen không hiểu mỹ vị thế gian là gì!"

Mikey cũng chẳng lạ gì tính cách của cô bạn này, đưa túi bánh của mình qua, ngỏ lời mời: "Chichin, ăn dorayaki không này?"

Chidori thất vọng: "Tao muốn uống yaourt đá cơ..."

Nó vừa mới dứt lời, Draken đã đẩy ly nước mình đang cầm trên tay qua cho nó, nhạt giọng nói: "Biết ngay mày sẽ như vậy nên tao có mua rồi đây."

Chidori ngay khi nhìn thấy thức uống ưa thích hai mắt liền sáng rực lên, hào hứng lao tới: "Mày đúng là thiên thần Giraken! Dù mày chỉ là một con hươu cao cổ nhưng ít ra mày không có sa ngã như tao nghĩ! Hảo hảo hươu cao cổ!"

Draken nhíu mày: "Hươu cao cổ cái đầu mày! Đã nói ở ngoài đường thì đừng có gọi tao như thế nữa rồi mà, cái con này!"

Chidori hút trân châu, mắt long lanh ngây thơ nghiêng đầu: "Nhưng chúng ta bây giờ đang đứng trong công viên mà, đâu phải ở ngoài đường đâu. Trí nhớ kém quá đấy, Giraken-kun~"

(ʘдʘ╬)  Nhỏ này, quả nhiên không đánh là không được—

"Thôi nào Kenchin, cũng có phải lần đầu đâu, tập quen đi." Mikey giả lã cười, vỗ vai an ủi cậu bạn, sau đó liền nghiêng đầu nhìn Chidori, từ tốn hỏi:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ