"Cái... quái gì đây?"
Ryutaro nghĩ có lẽ đây chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, chưa bao giờ gã có khao khát phá vỡ cái thực tại chết tiệt này để thức dậy và thoát khỏi cái sự thật mà dù có chết gã sẽ không bao giờ chấp nhận nổi. Đã bao lâu rồi gã mới trải qua cái cảm giác khủng hoảng như thế này? À, là từ cái hồi mà người phụ nữ gã yêu nhất từ giã cõi đời, thế giới gã lúc ấy đã tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Là bởi vì đứa con gái bé nhỏ ấy cho nên Ryutaro mới có thể gắng gượng vượt qua tất cả, gã sống được đến tận ngày hôm nay chính là bởi vì có con bé ở bên. Nhưng cái quái quỷ gì đây? Tất cả đã bị cướp đi mất rồi, đến cả đứa nhỏ mà gã nâng niu hết mực nay cũng rời bỏ gã mà rời đi. Ryutaro không dám tin vào những gì mình đang phải chứng kiến, tất cả những cảm xúc tiêu cực ngày ấy đang không ngừng trào lên, tựa như hàng ngàn lưỡi dao nhọn sắc đâm thẳng vào tim, khiến gã không thể nào thở nổi.
"Tại sao con lại nằm ở đây hả Chidori? Hôm nay là sinh nhật của con đấy, đừng đùa như vậy chứ..."
Ryutaro lê từng bước nặng nhọc đi tới, đôi mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng của người làm bố khi nhìn thấy đứa con gái độc nhất mà mình luôn nâng niu nay lại đột ngột rời đi bằng một cách tàn nhẫn như thế, người làm cha như gã làm sao có thể tin vào cái sự thật này được đây? Người đàn ông đánh thương gần như đổ sụp xuống bên cạnh thi thể con gái, những ngón tay thô dài chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó, sau đó lại nâng niu lấy gò má trắng bệch không còn sức sống, âu yếm hệt như cách mà gã đã làm khi đứa con gái nhỏ bé này chào đời, đôi má phúng phính ấm áp ấy này nay lại chỉ còn một mảnh lạnh tanh, khiến lòng gã cũng như trải qua gió rét.
"A, sao con lại lạnh như thế này hả Chidori? Bố... bố đã bảo là phải mặc ấm mà, tại sao con... Tại sao con lại không nghe lời hả con bé này!"
"Về nhà thôi Chidori. Chúng ta cùng về nhà, sẽ không sao nữa đâu con. Lần này bố, bố sẽ... bảo vệ con mà-!"
Ryutaro dường như đã chạm vào ngưỡng tuyệt vọng, hốc mắt đỏ hoe không ngừng trào ra nước mắt. Gã bất lực ôm ghì lấy cơ thể vốn không thể cử động được nữa mà không ngừng gào lên trong cơn nức nở, dù cho cơ thể dần trở nên kiệt quệ hay cuống họng có tước ra máu thì nỗi đau của người làm bố mất đi đứa con gái duy nhất cũng không thể xoa dịu được. Tiếng gào khóc đau khổ ấy lấp kín căn phòng đầy mùi nhanh khói, vọng ra tận ngoài hành lang, tựa như một đòn búa mạnh mẽ nhưng cũng thật đau đớn đánh vào tâm can của những con người đang ngồi chờ ở bên ngoài.
Mikey sup sụp ngồi bên dãy ghế chờ, biểu tình trống rỗng đến tột cùng, cả cơ thể cũng gần như đổ sụp xuống, chỉ có thể tựa vào bức tường lạnh toát bên cạnh. Người đến càng lúc càng nhiều, tập trung hết trước cửa phòng, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt không thể tin được vào cái sự thật mà bọn hắn đã nghe được. Cái đêm tưởng chừng như sẽ phải rất vui vẻ đột nhiên lại biến thành một cơn mộng tồi tệ. Đã có những tiếng nức nở, chửi rủa, đạp đổ, mọi cảm xúc chồng chéo lên nhau được từng người thể hiện ra bằng những cách không thể nào tiêu cực hơn nữa.
"Rầm!!"
Baji phẫn nộ đá mạnh vào dãy ghế trống, khoé mắt ửng đỏ, miệng không ngừng quát tháo: "Con mẹ nó!! Chắc chắn là do đám Lục Ba La Đơn Đại!! Ngoại trừ bọn nó thì Chidori còn có thể gây thù với ai chứ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới
Fanfiction[Tên khác] Não Tàn Cũng Biết Cứu Vớt Thế Giới