Chương 2: Di chứng

6.5K 311 20
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Lúc Trình Cẩn chạy đến, Ferry đã chờ ở cửa. Hắn là một người con trai cao lớn, khoảng 30 tuổi, diện mạo bình thường, ở thời đại bây giờ mắt cận có thể được phẫu thuật để phục hồi hoàn toàn, nhưng hắn vẫn thích mang một chiếc kính đen, có lẽ đơn giản là vì muốn ngũ quan trông tốt hơn, dù sao thì khi mang kính cũng giúp hắn mang theo chút phong độ của tri thức.

Trình Cẩn đã gặp hắn được một vài lần, Ferry rất có lễ phép mà chào cậu, nói: "Phu nhân, tôi tới để đón ngài."

Trình Cẩn sốt ruột, không quan tâm đến lễ nghi mà lúc xưa đã âm thầm ghi tạc ở trong lòng, chỉ hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"

"Còn ở trong phòng cấp cứu." Ferry một bên dẫn đường một bên nói: "Thượng tướng đại nhân vì cứu một cấp dưới, bị người của Trùng tộc ám sát, phần đầu bị rót vào một chất lỏng có độc nào đó, hiện tại đang được năm vị bác sĩ đứng đầu toàn cầu hợp sức chữa trị." Hắn đi vài bước, mới phát hiện Trình Cẩn không có theo kịp, liền dừng bước chân quay đầu lại, thấy được vẻ mặt trắng bệch Trình Cẩn.

Cả người Trình Cẩn đều đang run, bước chân nặng nề đến mức gần như không động đậy. Ferry nói: "Xin ngài hãy bình tĩnh, bác sĩ nói, tỷ lệ tử vong chỉ chiếm có 10%, thượng tướng đại nhân rất có hy vọng tỉnh lại."

Trình Cẩn vẫn run, nhưng khi nghe thấy cái tỷ lệ kia, lại bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Cậu nhìn Ferry, gian nan hỏi: "Tỷ lệ xuất hiện di chứng thì sao?" Trùng tộc là một chủng tộc hung tàn, giỏi về phân bố nọc độc, hơn nữa số lượng lại khổng lồ, đã từng xâm chiếm một tinh cầu nhỏ một tháng, làm mọi người ở nơi đó đều nhiễm bệnh dịch, hơn nữa đều là tử vong trong vòng 3 ngày, có thể gọi là kẻ thù thứ hai của nhân loại. Người trúng phải nọc độc của Trùng tộc, mặc dù mạng sống được cứu, cũng sẽ để lại các loại di chứng. Hơn nữa hiện tại Lục Đào bị thương ở phần đầu, Trình Cẩn không dám tưởng tượng hắn sẽ có kết cục như thế nào.

Ferry mím môi, gương mặt trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau, hắn mới nói: "Một trăm phần trăm."

Đến trước phòng phẫu thuật, nơi đó đã có rất nhiều người đứng, có cấp trên của Lục Đào, có đồng nghiệp của hắn, cũng có cấp dưới của hắn, ở giữa còn có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe lăn, trên đầu gối được một tấm thảm lông che lại, tóc bạc trắng, trên mặt đều là nếp nhăn, cũng là người thân duy nhất còn trên đời của Lục Đào -- Bà nội của hắn.

Trình Cẩn đi đến cũng làm cho người khác nhìn cậu, đứng ở đây cũng không phải là dân chúng bình thường, ngoại trừ cấp dưới ra, những người còn lại đều biết thân phận của Trình Cẩn. Cấp trên của Lục Đào là Mạc Tư còn chưa nói gì, lão phu nhân ngồi ở giữa đã phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngữ khí không tốt: "Cậu tới làm cái gì?"

Nếu là trước kia, thời điểm Trình Cẩn vẫn còn kiêu ngạo, lời của ai cũng không bỏ vào mắt, cũng không biết tôn trọng người khác là như thế nào, bà nội dùng ngữ khí như thế mà nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không khách khí mà giận dỗi rồi quay trở về. Nhưng cậu đã không còn là Trình Cẩn của quá khứ, cả người liền trở nên lúng túng, nhỏ giọng nói: "Cháu...... Cháu......"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ