Chương 15: Quà thăm hỏi.

4.2K 204 12
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Sau khi Lục Đào trở về nhà, người tới thăm hắn còn nhiều hơn so với hồi ở bệnh viện.

Trình Cẩn chưa từng tiếp đãi nhiều khách đến vậy, lúc vẫn còn là một tiểu thiếu gia, tuy rằng trong nhà có rất nhiều khách tới, nhưng cậu cũng chỉ lo ăn nhậu chơi bời cùng với việc nghe những lời khen ngợi nịnh nọt, mấy việc linh tinh như pha trà hay chuẩn bị điểm tâm như thế này cậu chưa bao giờ làm, cho nên không có chút khẩn trương mới lạ. Lại không biết có phải sau khi phá sản mà tâm tình thay đổi hay không, nhìn những người ăn mặc hoa lệ hoặc là trên người tràn đầy mùi vị giả dối, đáy lòng luôn có chút chột dạ.

Nhưng may mắn thay bọn họ chỉ tới ngồi một lát rồi rời đi, dù sao thì bây giờ thượng tướng đại nhân vẫn đang mất trí nhớ, căn bản không thể nói chuyện phiếm với bọn họ. Ngược lại là cứ như vậy, Trình Cẩn cũng nhận được rất nhiều quà tặng.

"Wow, là quả nho!" Trình Cẩn ngồi quỳ chân ở trên thảm, rất vui vẻ mà mở quà. Món quà mà bọn họ mang đến đều được đóng gói vô cùng xinh đẹp, Trình Cẩn còn cẩn thận từng li từng tí mà mở ra, cố gắng không làm hỏng cái hộp. Khi nhìn thấy những quả nho màu tím đen được bày biện chỉnh tề ở bên trong, cậu nhịn không được mà hoan hô: "Còn là quả nho Mật Ong ăn cực kỳ ngon."

Quả nho Mật Ong là một loại nho, quả vô cùng lớn, hơn nữa còn cực kỳ ngọt, khi lột vỏ ra thì có thể thấy được một lớp kem mật ong, ngửi cũng rất thơm, là một loại trái cây vô cùng sang quý, trước kia Trình Cẩn rất thích ăn, nhưng sau khi không có tiền, đã hai năm rồi cậu chưa được ăn loại quả này.

Lục Đào cũng tùy ý mà ngồi xuống, thậm chí còn dùng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn thấy biểu tình vô cùng vui vẻ của cậu, hắn nhướng mày: "Thích?"

Trình Cẩn gật đầu một cách mãnh liệt, cậu cầm lên một quả rồi lột vỏ ra, nhưng cũng không có ăn luôn, mà là đưa đến miệng của ông xã: "Anh nếm thử một chút, thật sự là vô cùng ngon!"

Lục Đào nhìn cậu, sau đó hé miệng, lập tức cắn một miếng trên quả nho trong tay cậu. Một hương vị thơm ngọt ập tới, hương vị đúng thật là không tệ lắm. Trình Cẩn chờ mong, hỏi: "Có phải là ăn rất ngon hay không?" Nhìn Lục Đào gật đầu, lại đưa phần thịt quả còn dư đến trước mặt hắn, Lục Đào ngăn lại, nói: "Em ăn đi, hình như anh không thích ăn đồ ngọt như vậy." Lại hỏi: "Vì sao mà cái quả nho này lại ngọt đến vậy?"

"Là được trồng ở trên tinh cầu Nhật Chiếu đó. Nơi đó ngày dài đêm ngắn, ánh sáng mặt trời luôn luôn sung túc, hoa quả sẽ rất ngọt, hơn nữa còn cực kỳ thích hợp với các loại nho. Nghe nói sản lượng của loại nho này là cao nhất ở đó, có điều nếu như người ở tinh cầu Đế Quốc muốn mua, nhưng vẫn rất đắc, anh có biết nguyên nhân không?" Trình Cẩn đưa phần thịt quả còn dư lại vào trong miệng, bởi vì quá thích hương vị này, cho nên thời điểm nuốt xuống đều hơi hơi nhíu lại đôi mắt, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Lục Đào nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, một bên thuận miệng trả lời: "Là bởi vì khoảng cách quá xa."

Trình Cẩn vô cùng kinh ngạc: "Sao mà anh biết được?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ