•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trong vòng hai phút, người trong phòng đã đi sạch sẽ, chỉ còn Trình Húc đang ngồi ở trên giường, cùng với Ngạn Thất từ khi tiến vào chưa từng nhìn người khác một lần. Đôi mắt của nam nhân nhìn chằm chằm vào anh, tựa như đang hàm chứa một ngọn lửa, như là muốn ăn Trình Húc vào trong bụng. Sau khi đám người đã ra ngoài hết, hắn nâng chân lên, theo một tiếng vang lớn, cánh cửa bị đá một cách nặng nề, sau đó đóng kín mít.
Trình Húc đã nắm lấy vạt áo trước của áo choàng tắm, cố gắng che lấp cơ thể trần trụi của mình, nhưng anh cũng định chạy trốn.
Đã tới bước này, cho dù Ngạn Thất có làm gì anh, anh cũng không ngăn cản được.
Mà chuyện Ngạn Thất muốn làm với anh, anh cũng đã rõ ràng từ mấy năm trước.
Trong phòng rộng rãi, nam nhân vẫn đi tới trước mặt anh, sự áp bức ở trong đôi mắt cũng trở nên đậm hơn, khiến Trình Húc không dám đối diện, mà hiện tại khí thế của đối phương càng ngày càng lớn, anh lại có chút chịu không nổi, sau khi hốt hoảng mà quay đầu đi, lại bị đối phương đẩy ngã lên trên giường.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối mặt với ánh mắt của đối phương, vạt áo đang bị nắm chặt cũng buông ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy một ít quầng vú. Đôi mắt của Ngạn Thất tối sầm lại, vươn tay nắm lấy hàm dưới của anh, lạnh lùng nói: "Không phải còn chưa tới bước đường cùng hay sao? Không phải là không muốn bán đứng thân thể của mình hay sao? Chung quy lại chỉ là không chịu bán cho tôi? Hiện tại lại nguyện ý để cho người đàn ông khác thao?"
Trình Húc lại lần nữa cảm thấy xấu hổ tự tận đáy lòng, anh không có cách nào để trả lời vấn đề này của Ngạn Thất. Nếu cha không cần làm phẫu thuật lần thứ hai, có lẽ anh thật sự có thể bảo vệ được ngạo cốt của bản thân, nhưng gặp phải tình huống như vậy, anh lại không thể nào chủ động đi tìm Ngạn Thất.
Tuy rằng chính anh có thể tự so sánh, hai con đường này cái nào thích hợp hơn.
"Là vì tôi không bằng người đàn ông khác? Anh tình nguyện ngủ cùng với một người đàn ông xa lạ cũng không muốn ngủ cùng tôi?" Ngạn Thất quả thực là bị chọc giận đến điên rồi, trăm triệu lần không thể ngờ được sự chấp nhất nhiều năm qua lại cho hắn một cái kết cục như vậy, cứ như thể bị anh hung hăng tát cho một cái. Ngón tay của hắn dùng sức, véo ra vài dấu tay trên cằm của Trình Húc, lại cười lạnh nói: "Kết quả anh không thể tưởng tượng được đúng không? Cái công ty này cũng là tôi mở! Bản hợp đồng của anh cũng đã tới tay tôi. 15 triệu, 15 triệu là anh có thể bán mình đi? Còn bán đến tận 15 lần! Anh Húc, tôi cũng không ngờ là anh lại rẻ như vậy!"
Trình Húc cho rằng khi bản thân phải đối mặt với bất cứ lời nhục nhã nào cũng đều có thể gió êm sóng lặng, nhưng không có nghĩ đến, khi những lời nói này xuất phát từ trong miệng của Ngạn Thất, trái tim anh lại cảm thấy đau. Đau đau khổ khổ, làm anh tâm phiền ý loạn. Ngạn Thất lại tiếp tục trào phúng, nói: "Anh có biết bản hợp đồng mà tôi phái người đưa cho anh có giá trị bao nhiêu tiền không? Một nửa tài sản của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...