•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Dưới sự đưa đẩy kịch liệt, Trình Húc lại lần nữa cao trào, khi bắn tinh, hạt pha lê mượt mà hung hăng ma sát lên tuyến tiền liệt của anh, kích thích cơ vòng của anh co lại rồi giãn ra, côn thịt phía trước cứng rắn thẳng tắp phun ra một cỗ chất lỏng, trong không khí lại thoang thoảng mùi nước tiểu.
Lại mất khống chế.
Trình Húc xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn răng vùi đầu vào gối, thân thể vẫn còn run run. Anh cảm giác được nhục huyệt của mình đã bị phun đầy tinh dịch, trong quá khứ mỗi lần đều như vậy, chất lỏng đặc sệt rót vào trong tràng đạo của anh, dính lên mỗi một tấc của vách tường thịt khiến nó trở nên dâm đãng hơn, cũng kích thích cơ thể phân bố ra nhiều dâm dịch hơn.
Ngạn Thất sướng đến kêu rên vài tiếng, mới bóp eo của anh chậm rãi rút dương vật ra bên ngoài, theo một tiếng vang rất nhỏ, hạt pha lê bên trong tràng đạo của Trình Húc bởi vì giữ không được nữa mà cùng nhau rơi xuống trên ga trải giường, phun ra một cổ chất nhầy.
Mất đi khống chế, Trình Húc lập tức giấu mình dưới lớp chăn, Ngạn Thất lại bế anh lên, khẽ cười nói: "Húc ca không chê dơ sao? Em ôm anh đi tắm rửa, thật là càng ngày càng thích nước tiểu."
Một cảm giác xấu hổ đánh úp lại, vốn dĩ nên nhẫn nhịn như trong quá khứ, không biết vì sao hôm nay lại nhịn không được, Trình Húc đột nhiên mở miệng, dùng sức cắn xuống bả vai của Ngạn Thất.
Răng nhọn đâm thủng da thịt, nếm được vị máu tươi, cũng nghe được nam nhân phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trình Húc đã sẵn sàng để bị đối phương ném xuống hoặc là bị đánh một quyền, ai mà ngờ Ngạn Thất vẫn ôm anh, ôm thật chặt, chờ đến khi anh buông hàm răng ra, thậm chí còn nghe được trong cổ họng của Ngạn Thất phát ra tiếng cười.
Trên làn da màu đồng xinh đẹp, bị cắn ra một vòng dấu răng đặc biệt rõ ràng, máu tươi cũng không ngừng chảy ra, ngược lại làm cho Trình Húc không nỡ nhìn, lại hơi hối hận vừa rồi bản thân đã xúc động. Ngạn Thất ghé vào bên tai anh khẽ cười nói: "Anh Húc cắn em, là đang tức giận việc em ra ngoài xem mắt sau lưng anh sao? Có phải anh đang ghen đúng không?"
Nghe được hai chữ "xem mắt", nhịp tim của Trình Húc rối loạn, vốn dĩ muốn châm chọc mỉa mai, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, lại trầm mặc.
Nhưng Ngạn Thất lại nghĩ, anh trầm mặc chính là cam chịu, trong lòng liền trở nên vui sướng, thậm chí còn ném đi cả sự tức giận lúc trước. Hắn đặt Trình Húc vào bồn tắm, một bên xả nước ấm cho anh, một bên nói: "Anh không cần phải tức giận, thật ra lúc trước em đi tới đó, cũng không biết đó là một buổi xem mắt, chỉ nghĩ đó là một buổi tụ hội bình thường, kết quả không phải như vậy còn bị Trình Cẩn nhìn thấy, em không muốn để cho anh hiểu lầm, cho nên lúc đó mới không để cho cậu ta nói với anh."
Trình Húc bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Vì sao cậu lại nói với em ấy mấy lời này?"
Ngạn Thất không quá thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm, lại có chút mơ hồ: "Nói cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
General FictionTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...