NT 8: Em muốn làm anh ( anh trai ) (H)

7.9K 217 24
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Mã Lưu lại bị đông lạnh mà tỉnh. Trên thực tế, chính phủ cũng cấp cho bộ lạc Sear một khoản riêng, cũng nguyện ý cung cấp ống sưởi cho bọn họ, nhưng người của bộ lạc Sear lại từ chối, bọn họ vẫn quen sống trong căn nhà nguyên thủy, một cuộc sống thuần túy tự nhiên, thế cho nên công cụ dùng để sưởi ấm ở nơi này ngoại trừ củi lửa cùng phân ngựa ra, thì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Mã Lưu run run rẩy rẩy mà bò dậy, trên người còn đang được bọc bởi miếng da thú kia, hắn hoảng hốt một chút, mới sờ soạng rồi mang mắt kính của mình lên, lúc này mới nhớ ra Trình Húc và Ngạn Thất vẫn còn ở đây. Hắn vội vàng quay đầu nhìn qua, mới phát hiện song song trên đống cỏ khô kia, hai người nọ gần như là dính vào cùng một chỗ, hai miếng da thú che đậy thân thể của bọn họ kín mít, hoàn toàn không thể thấy được gương mặt của cả hai.

Điều duy nhất có thể xác định, chính là bọn họ ôm nhau ngủ như vậy thì nhất định là rất ấm áp.

Trong lòng lại cảm thấy có chút hâm mộ, Mã Lưu run lên một hồi mới mang giày vào rồi đứng lên, khi đang định nhẹ nhàng gõ cửa sổ để ra ngoài đi WC, cửa lại được mở ra, một người đàn ông quen thuộc đứng ở cửa. Mã Lưu và hắn nhìn nhau một cái, đối phương nói: "Ngựa nhỏ vượt qua rồi, hôm nay còn phải cho thuốc."

Mã Lưu ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại: "A, vượt qua rồi?"

Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu.

Chuyện ngựa nhỏ đã vượt qua, không chỉ là tin tốt với mấy người Mã Lưu, mà còn ảnh hưởng vô cùng lớn tới toàn bộ người của bộ lạc Sear. Khi Ngạn Thất lại tiêm thuốc cho ngựa nhỏ, ánh mắt của người xung quanh không hề mang theo hoài nghi cùng bất mãn, mà là lộ ra cảm xúc tựa như "khâm phục". Ngựa nhỏ gần qua đời ngừng hộc máu, không chỉ có như thế, còn có thể nuốt một ít đồ ăn, ngay cả âm thanh cũng vang dội hơn ngày hôm qua một chút, cụ già lớn tuổi nhất cũng vui sướng mà tuyên bố: "Nó sống lại rồi!"

Cùng ngày ba người Trình Húc cũng đã được thay đổi nơi ở, đổi thành hai căn nhà có giường ngủ cùng với thiết bị sưởi ấm. Nói là thiết bị sưởi ấm, bất quá cũng chỉ là có một nơi để nhóm lửa ở giữa căn nhà mà thôi, nhưng cũng ấm áp hơn rất nhiều so với nơi cũ, chỉ có Ngạn Thất sau khi biết được thứ dùng để đốt lên chính là phân ngựa, cả gương mặt đều tỏ ra ghét bỏ. Trình Húc nhìn hắn một cái, nói: "Nếu cậu chê khó ngửi, có thể ngủ ở trên phi thuyền."

Ngạn Thất lập tức nói: "Em không đi! Em không chê!" Lại bước qua nắm lấy tay anh: "Chờ sau khi ngựa nhỏ hoàn toàn bình phục, anh có thể tìm bọn họ nói về chuyện muốn thuê họ làm, chắc là tìm cái người kia để nói đúng chứ? Người đó tên là Ngải Phổ?"

Sau khi bọn họ tiến vào nơi này, Ngải Phổ chính là người đàn ông đầu tiên nói chuyện với bọn họ. Trải qua một khoảng thời gian không dài, bọn họ đã biết được người thanh niên kia là tộc trưởng đời sau của bộ lạc Sear, tiếng nói của đối phương rất có uy tín ở chỗ này.

"Ừm."

Ngạn Thất cúi người xuống rồi tiến sát lại mà nhìn anh, lông mi của hắn rất dài, khi chớp mắt quả thực nhìn giống như một cái bàn chải nhỏ dày đặc: "Cho nên em có được tính là có công lao hay không?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ