Chương 51: Ghen ghét và ảo não

5.4K 252 22
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Trình Cẩn là bị hôn tỉnh, khi vẫn đang ngủ ngon lành thì bị hôn tỉnh. Đêm qua cậu bị lăn lộn quá lợi hại, cùng với việc làm đến hai lần, khiến cho hai chân đều mềm nhũn, cuối cùng cũng không biết sao lại ngủ đi mất, nhưng khi mơ thấy mình và ông xã đang đi chơi với nhau, cảm thấy đôi môi như bị liếm mút kịch liệt, dường như muốn hút hết không khí ở trong phổi của cậu, câu giãy dụa hai cái, liền tỉnh lại.

Mở mắt liền thấy được gương mặt anh tuấn của Lục Đào, nhưng gương mặt của đối phương lại tràn đầy rầu rĩ không vui, thậm chí còn mang theo chút xấu hổ. Trình Cẩn có chút ngốc, mở miệng nói: "Ông xã, làm sao vậy?" Khi âm thanh phát ra ngoài mới phát hiện giọng nói của mình hình như có hơi khàn khàn.

Dường như Lục Đào lại càng giận hơn, cắn lên môi cậu một cái, nhưng vẫn không đành lòng dùng sức quá lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, ngón tay đã để ở trên miệng huyệt của cậu, tiến vào bên trong.

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ngực của hắn, lắp bắp nói: "Đêm qua, đêm qua còn chưa làm đủ sao?"

Sắc mặt của Lục Đào tối sầm, giọng nói lại có hơi rét run: "Đêm qua làm mấy lần?"

Trình Cẩn có chút khó hiểu: "Hai lần, anh không nhớ rõ?" Cậu lại bắt đầu ngượng ngùng: "Đêm qua anh...... Dùng sức lớn thật ..... Hình như có hơi sưng lên." Cậu có chút ủy khuất mà nắm lấy tay của nam nhân, cản hắn tiếp tục xâm nhập, Lục Đào lại xốc chăn mỏng lên, nói: "Để anh nhìn xem."

Trình Cẩn không kịp phòng bị, đã bị hắn xếp thành tư thế quỳ bò, tách hai chân ra, nâng cái mông lên cao, lộ ra hậu huyệt đã bị sử dụng quá độ tối ngày hôm qua. Huyệt nhỏ của cậu rất xinh đẹp, màu hồng mềm mại, xung quanh lại sạch sẽ không hề có lông tóc, bên trong cũng rất chặt, mà hiện tại miệng huyệt lại có chút sưng, hơi to lên một chút, Lục Đào vừa thấy thì đôi mắt lập tức tối đi, một ngọn lửa cháy bùng lên ở trong lòng.

"Có phải là sưng lên rồi hay không?" Trình Cẩn ngượng ngùng hỏi.

"Sưng lên rồi." Lục Đào mơ hồ mà trả lời một câu.

Trình Cẩn đỏ mặt nói: "Vậy thì phải buông em ra nha, hôm nay, hôm nay nhất định là không thể làm......" Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế, Trình Cẩn bò lên, hôn lên môi của Lục Đào để lấy lòng, mềm như bông nói: "Nếu ông xã muốn, buổi tối lại làm có được hay không?"

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, vươn tay nhéo nhéo gương mặt của cậu, rầu rĩ mà nói một chữ "Được".

Đi đến tinh cầu Nhật Chiếu đã nhiều ngày, tới hôm nay, bọn họ mới xem như là chân chính đi chơi, mà người dẫn đường là em trai của vị tài xế được cứu hôm nọ, cũng là một vị tài xế taxi, bởi vì hắn muốn đền đáp ơn cứu mạng anh trai của Lục Đào, cho nên đưa bọn họ đến một vườn trái cây miễn phí.

Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, toàn bộ máu ở trên đường đã được dọn sạch sẽ, tuy rằng người đi lại ở trên phố tương đối ít, nhưng trông có vẻ như đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trình Cẩn không khỏi có chút tò mò Lục Đào đã dùng cách nào để giải quyết trận bạo động này, sau khi hỏi, lại nhận được hai chữ "Bảo mật". Nhưng ở trên đường, cậu nhìn thấy quân đội đang dỡ bỏ cái gì đó, sau khi hỏi tài xế, mới biết được là bọn họ đang dỡ bỏ "Đền thờ".

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ