Chương 18: Người đã từng bị bắt nạt.

4K 200 17
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Lục Đào phải đi Quân Bộ, vốn dĩ hắn muốn Trình Cẩn đi cùng mình, nhưng Trình Cẩn từ chối.

Sau khi Ferry đưa Lục Đào đi, Trình Cẩn dùng hộp quà lần trước nhận được để gói kỹ bộ lễ phục mình đã làm xong, sau đó cậu lái xe đi đến "Phong Thượng". Khu thương mại không thể đỗ xe, nếu muốn đỗ xe ở bên trong thì phải tốn phí, Trình Cẩn đỗ xe đậu chỗ cách nơi đó hai con phố, sau đó cầm hộp giấy trực tiếp đi vào.

Hai năm trước mỗi lần cậu tới đây đều vô cùng oanh liệt, thế trận vô cùng lớn, từ xa đã có không ít chủ cửa hàng bước ra nghênh đón, cười nịnh nọt dẫn cậu vào bên trong, lại đem các món hàng xa xỉ phẩm mới nhất ra để cho cậu lựa chọn. Không giống như hiện tại, cậu còn phải dùng mũ che mặt lại, đi một con đường xám xịt và hẻo lánh.

Nhưng hôm nay, vận khí của cậu hình như không tốt lắm.

Khi vào đến cửa, cậu nhìn thấy Andy đang nói chuyện với một ai đó, vừa nhìn đã thấy người nọ mặc quần áo và trang sức rất đắt đỏ, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng, cho dù là quần áo hay là trang sức, liếc mắt một cái là có thể thấy được logo của các nhãn hiệu xa xỉ ở bên trên. Khi hắn đối diện với Andy, hoàn toàn là dáng vẻ không được kiên nhẫn cho lắm. Andy cẩn thận từng li từng tí mà cười lấy lòng, hiển nhiên là còn chưa thể dỗ được vị khách lớn này, đuôi mắt đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, lập tức nảy ra ý hay, gần như không kịp suy nghĩ, đã kêu lên: "Trình thiếu gia."

Trình Cẩn không nghĩ tới hắn sẽ kêu mình, cũng không kịp trốn, chỉ phải dừng bước chân lại, cả người cứng đờ mà đứng tại chỗ.

Lực chú ý của người nọ quả nhiên bị hấp dẫn, đầu tiên là nhíu mày, nghi hoặc nói: "Trình thiếu gia? Trình thiếu gia nào?" Hắn vừa nhìn thấy Trình Cẩn ở bên này, đôi mắt híp lại, rất nhanh đã tiến lên vài bước, chỉ một vài bước là đi đến trước mặt Trình Cẩn. Chờ đến khi thấy rõ mặt cậu, người nọ cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo chút trào phúng: "Tôi tự hỏi, không biết là vị Trình thiếu gia nào, thì ra là vị Trình thiếu gia này?"

Trình Cẩn nhìn người đang đứng ở trước mặt cậu, trong lúc nhất thời hận không thể chui vào một cái khe đất.

Người nọ thấy cậu không nói lời nào, cười lạnh nói: "Không thể nào? Sẽ không thể nào là không nhớ rõ tôi nha? Thế nhưng tôi lại nhớ kỹ cậu, Trình thiếu gia, năm đó cậu thật là uy phong, thật là lợi hại a, tôi chỉ là đưa bình nước cho Lục Đào, đã bị cậu dẫn người đến bắt nạt, đánh cho con mắt của tôi cũng sưng lên. Cậu còn nhớ rõ việc này không?"

Trình Cẩn mím môi không nói được lời nào, bả vai cũng rũ xuống, không hề có chút khí thế cao ngạo khi xưa.

"Nha, hiện tại một câu của không dám nói? Giả làm người đáng thương làm gì? Khí thế lúc bắt nạt người khác của cậu chạy đi đâu mất rồi? Tôi nghe nói nhà cậu phá sản? Sao nào? Phá sản rồi vẫn còn tiền tới nơi này tiêu xài?" Trong giọng nói của thanh niên tràn đầy chế nhạo, lại bước thêm một bước đến gần Trình Cẩn.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ