Chương 32: Trang phục hầu gái

3K 208 4
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Trong luật hôn nhân của tinh cầu Đế Quốc, cũng có phân biệt "Gả" và "Cưới", nam nữ kết hôn, nhà gái là gả, nhà trai là cưới, nam giới kết hôn "Tân Thư Tính", cũng là nam giới cưới, "Tân Thư Tính" gả, trừ phi có tình huống đặc thù, mới có thể xin khác, nhưng thông thường đều sẽ không dễ dàng được phê duyệt.

Khi bắt đầu sửa đổi quy định này, là vì ngăn chặn thế lực của gia tộc dân bản xứ.

Dù sao thì gia tộc dân bản xứ cho dù có nghèo hèn, chỉ cần có được cái họ ở trong tên, là có thể sinh sống ở cái tinh cầu này vĩnh viễn, hơn nữa còn được hưởng thụ phúc lợi loại tốt nhất. Phúc lợi ở tinh cầu Đế Quốc vô cùng tốt, nếu như có được quyền cư trú vĩnh viễn ở đây, trên cơ bản có thể xem là cho dù không làm việc gì vẫn có thể sống được. Nhưng nếu những người như vậy ngày một nhiều, đối với chính phủ mà nói là một loại gánh nặng không hề nhỏ. Cho nên pháp luật quy định, người con gái của gia tộc dân bản xứ nếu như gả ra ngoài, mà lại gả cho người không có chức quan hoặc là một người không phải dân bản xứ, thì sẽ hủy bỏ đặc quyền cư trú vĩnh viễn, mà thay vào đó sẽ dùng tiền tài hoặc là năng lực để cân nhắc có thể tiếp tục cư trú ở tinh cầu hay không.

Vì quyền cư trú vĩnh viễn, cho nên thông thường phụ nữ trong gia tộc dân bản xứ đều sẽ kết hôn ở trong tộc, hoặc là kết hôn với một gia tộc dân bản xứ khác. Chẳng hạn như mẹ của Ngạn Thất và chị của nàng, một người là gả cho người con trai khác trong tộc, một người là gả cho gia tộc dân bản xứ khác - Rigel.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như bà nội của Lục Đào là gả ra ngoài, họ của lão phu nhân cũng là "Hữu Tư", tuy rằng là nhánh lẻ, nhưng cũng được xem là chị họ của Hữu Tư Quỳ.

Tính cách của lão thái thái có chút cực đoan, sau khi gả ra ngoài thì không còn liên hệ với nhà mẹ đẻ nhiều, đến nỗi ngay cả Trình Cẩn, cũng đã quên ở giữa hai người họ còn có một tầng quan hệ này, cũng căn bản không nghĩ tới sẽ đụng phải bà ngay trong tình huống này.

Một loại cảm giác "Mình tiêu rồi" đập vào trước mặt, Trình Cẩn đối mặt với ánh mắt lạnh băng của bà nội, quả thực còn khó xử hơn gấp trăm lần so với việc nghe thấy những lời đàm tiếu của mọi người. Ánh mắt của lão thái thái còn rất sắc bén, nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, mới nói: "Sao cậu lại mặc thành cái dạng này? Còn ra thể thống gì?"

Gương mặt của Trình Cẩn đỏ bừng, ngập ngừng nói không nên lời, cũng không dám đối diện với bà, khi ánh mắt dừng lại ở trên đầu gối của bà, nhìn thấy trên đó là tấm thảm mà mình đan cho bà, tâm tình lại có chút phức tạp.

Nếu như không phải đang mất mặt như thế, nói không chừng quan hệ của bọn họ có thể chậm rãi hòa hoãn lại một chút?

Hữu Tư Quỳ nở nụ cười, ôn hòa nói: "Thật sự là Tiểu Trình Cẩn à? Mặc đồ như thế cũng quá đáng yêu rồi."

"Đáng yêu? Đã là người có chồng còn mặc như vậy, không biết liêm sỉ!" Ngữ khí của bà nội vẫn nghiêm khắc như cũ, lại nói: "Còn không đi thay đồ?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ