NT 3: Nhà đầu tư ( anh trai )

6.6K 239 9
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khi Trình Húc leo xuống sườn núi nhỏ, không biết là bởi vì quá trơn hay là vì không tập trung, một chân dẫm vào không trung, sau đó cả người lăn xuống dưới, trên lớp tuyết thật dày vẽ ra một hình chữ người (人), cuối cùng mới ngừng lại.

Cái mũi bị đâm nên có chút đau, mắt cá chân hình như cũng bị trẹo rồi, Trình Húc hít một hơi, cả gương mặt đều là lạnh lẽo, vừa chết lặng vừa khó chịu. Anh chậm rãi đứng dậy, lau lau tuyết dính ở trên mặt, lại cúi đầu vỗ vỗ tuyết ở trên người, lúc này mới khập khiễng đi lên xe tuyết để về nhà.

Sau khi về đến nhà sắc trời cũng đã tối, căn nhà thuộc về bọn họ vẫn còn sáng lên ánh đèn màu vàng. Trình Húc đậu xe xong, mới vừa mở cửa lớn ra, liền nghe được ở bên trong vang lên giọng nói sung sướng. Anh cởi áo khoác ra tiếp tục đi vào bên trong, vào phòng khách, liền thấy được một vài người già và trung niên sáu bảy chục tuổi đang ngồi tán gẫu cắn hạt dưa với nhau, Trình Tranh cũng ở trong đó, chắc là ông có uống một chút rượu, mặt mày có vẻ hồng hào, đôi mắt cũng có chút tỏa sáng. Trình Húc chào hỏi với nhóm hàng xóm, lại nhìn về phía cha: "Ba, hôm nay đã ăn chưa?"

Trình Tranh nói: "Ăn ăn, có để lại cơm chiều cho con, đi ăn đi." Sau khi trả lời ông lại bắt đầu tiếp tục đề tài trước đó, Trình Húc nghe một hồi, mới biết được Trình Tranh đang cùng nhóm hàng xóm nói về câu chuyện bản thân chinh chiến thương trường khi xưa. Trước kia ông rất giỏi ăn nói, bản lĩnh kể chuyện xưa cũng rất không tồi, những người khác có vẻ lắng nghe rất say sưa, không những có ứng có họa, trong ánh mắt còn lóe lên ánh sáng.

Trình Húc nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng bếp.

Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nhưng cũng không đủ ấm áp, độ ấm duy trì vào khoảng 10 độ, nhưng so với băng thiên tuyết địa ở bên ngoài mà nói, nơi này cũng đủ thoải mái.

Hai cha con đều không nấu cơm, Trình Húc mở nắp nồi ra, không bất ngờ gì mà nhìn thấy một phần canh dinh dưỡng ở bên trong, hơn nữa vẫn là vị khoai tây như cũ. Có lẽ là bởi vì được hâm nóng lâu hơn một chút, bề ngoài vốn dĩ không tính là đẹp mắt rõ ràng còn tệ hơn, cho dù Trình Húc đói bụng, nhìn thấy một món ăn như vậy, ít nhiều cũng không còn muốn ăn.

Nhưng mà cần phải ăn, nếu không, căn bản không thể duy trì được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Bưng đồ ăn vào phòng của mình, Trình Húc ngồi ở trước một cái bàn, một bên ăn canh dinh dưỡng, một bên mở máy tính lên để kết nối. Tốc độ khởi động của máy tính còn được xem là nhanh, nhưng tốc độ kết nối lại chậm đến kinh người, ăn xong một nửa canh dinh dưỡng, tín hiệu mới được kết nối thành công. Trình Húc thuần thục gõ bàn phím, đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó của mình, gửi tin nhắn cho một người bạn tốt nào đó ở trong danh sách.

Trước kia anh kết bạn nhiều người, hơn nữa gần như đều là các nhân tài ưu tú của các ngành nghề, kiến trúc sư -- Đường Các chính là một người trong số đó. Đối phương không phải là người đứng đầu ở trong ngành này, thanh danh cũng không phải là vô cùng vang dội, nhưng Trình Húc biết, y nổi tiếng toàn cầu là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ còn chưa đạt tới đỉnh cao, là bởi vì tuổi của y còn chưa đủ, lý lịch còn chưa đủ.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ