Chương 30: Cùng tham gia yến hội

3.4K 208 7
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Dường như đã biết được Lục Đào sau khi mất trí nhớ thì dễ dàng tiếp cận hơn, người tới mời hắn tham gia tụ hội hoặc là yến hội càng ngày càng nhiều. Ngược lại Lục Đào cũng không có từ chối hết, đặc biệt là trường hợp tụ hội có thi đấu, hắn còn rất thích tham dự, dù sao hắn căn bản là rất thích thi đấu. Mà thông thường những trận đấu này đều có phần thưởng, phần lớn là một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo, mỗi lần Lục Đào có được, đều mang về đưa cho Trình Cẩn.

Lần này hắn mang về một cái lắc tay khảm đá quý màu lam, Trình Cẩn vừa thấy đã cảm thấy thích, khi nhìn thấy cái tên được khắc ở trong cái lắc tay, cảm thấy có chút kinh ngạc: "Đây chính là tác phẩm của Tuyền đại sư, giá trị rất cao, ai mà lại có tiền như vậy?"

"Không biết." Lục Đào không có để ý về phương diện này, chỉ là sau khi nhìn thấy thứ này hắn cảm thấy tiểu thê tử sẽ thích, cho nên kết quả, trong lúc thi đấu thì vô cùng nghiêm túc, không có gì bất ngờ xảy ra mà lấy được hạng nhất: "Tuyền đại sư? Rất có danh tiếng sao?"

Trình Cẩn dùng sức gật đầu, nói: "Ông ấy thích khảm đá quý màu lam lên trên trang sức nhất, em thích màu lam, có nhiều khả năng là chịu ảnh hưởng từ ông ấy, bởi vì khi còn nhỏ anh trai em dắt em đến phòng làm việc của ông ấy, phòng làm việc của ông ấy sáng long lanh, tất cả đều là các loại đá quý màu lam, đặc biệt xinh đẹp."

Nghe cậu khen người khác, trong lòng Lục Đào luôn cảm thấy khó chịu: "Có thể được gọi là đại sư, chắc là tuổi tác cũng không nhỏ?"

"Khi em đến gặp ông ấy, ông đã 85 tuổi rồi." Trình Cẩn không biết được tâm tư của ông xã, rất ngoan ngoãn mà trả lời: "Lúc đó em chỉ mới bảy tuổi."

Lúc này thượng tướng đại nhân mới yên tâm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trình Cẩn nói: "Lúc ấy em còn năn nỉ anh trai em mua toàn bộ trang sức ở nơi đó về, anh trai em cũng thuyết phục ông ấy rất lâu, nhưng cụ ông rất bướng bỉnh, không có nghĩ đến việc bán đi, cuối cùng chỉ tặng em một cái mặt dây đá quý màu lam nho nhỏ, em cũng không nhớ mình đã ném nó đi nơi nào. Tuyền đại sư sống đến 92 tuổi thì qua đời, qua đời không lâu, phòng làm việc của ông ấy đã bị trộm, toàn bộ tác phẩm của ông ấy không cánh mà bay, cảnh sát truy tìm rất lâu, cũng không có tìm được tung tích, sau đó, ba năm trước, ba tác phẩm mà ông ấy đắc ý nhất khi còn sống, trưng bày ở trong một phòng đấu giá, trong đó hình như còn có cái lắc tay này, em nhớ rõ còn có một sợi dây chuyền phù hợp với cái này."

Lục Đào ngược lại là có chút nghi hoặc: "Lúc đó em không tham gia đấu giá sao?" Dựa theo suy đoán của hắn, khi đó Trình gia còn chưa có phá sản, là nhà giàu số một tinh cầu Đế Quốc, Trình Cẩn lại có vẻ vô cùng chú ý đến cái tin tức này, có lẽ là sẽ tham dự.

Biểu tình của Trình Cẩn trở nên rối loạn một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu lắc đầu: "Không có."

"Vì cái gì?"

Trình Cẩn đùa nghịch cái lắc tay kia một chút, thanh âm cũng nhẹ đi một ít: "Không phải là nhu yếu phẩm, không cần thiết." Lúc đó quan hệ của cậu và Lục Đào rất cứng ngắc, cậu bị lạnh nhạt ba năm, cuối cùng chịu không nổi nữa, muốn bùng nổ, lại muốn làm đủ chuyện để thu hút sự chú ý của đối phương. Cậu hoài nghi Lục Đào có tình nhân ở bên ngoài, thậm chí hận không thể tìm nhà báo đến phỏng vấn mình, thông báo cho toàn thế giới biết chuyện mình kết hôn với Lục Đào, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ