Chương 49: Tìm kiếm ấm áp từ chồng, khẩu giao nuốt tinh (H)

4.4K 209 6
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Con phố xảy ra bạo động cũng không xa khách sạn lắm, lúc ban đầu Trình Cẩn còn thường xuyên nghe thấy được các tiếng nổ mạnh vang lên, dần dần về sau thì không còn tiếng vang nào nữa. Cậu lo lắng cho an nguy của Lục Đào, rất nhiều lần muốn liên lạc với hắn, nhưng lại lo lắng bản thân sẽ quấy rầy đến hắn, cho nên cuối cùng vẫn không liên lạc với đối phương.

Cậu chạy lên chạy xuống vài lần, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức, cũng xác nhận tài xế đã được đưa đến bệnh viện gần đó, mới thoáng có chút an tâm.

Khi bên ngoài trở nên gió êm sóng lặng, Trình Cẩn còn muốn ra ngoài xem một chút, quản lý khách sạn nghiêm túc mà cản cậu lại, nói: "Trình thiếu gia, hiện tại bên ngoài vẫn chưa được an toàn, tuyệt đối không thể đi ra ngoài."

"Nhưng mà......" Cả gương mặt Trình Cẩn toát lên vẻ lo lắng, nhưng nghĩ lại năng lực của bản thân, cuối cùng vẫn là từ bỏ loại hành vi "đi tìm đường chết" này.

Trở lại phòng, căn phòng to rộng thiếu đi một người, dường như đã trở nên thật trống rỗng. Trình Cẩn ngồi ở trên sô pha để đợi Lục Đào về, đợi rồi lại đợi, bất tri bất giác đã ngủ gật ở trên sô pha.

Tiếng mở cửa làm cậu bừng tỉnh, Trình Cẩn vội vàng ngồi dậy, hai mắt còn có chút ngơ ngác, không rõ tình trạng hiện tại cho lắm, sau khi nhìn thấy rõ người đi vào, cậu lập tức thanh tỉnh, hai chân giống như có ý thức của chính nó mà chạy nhanh như bay đến chỗ Lục Đào, sau đó nhào vào trong lòng hắn.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, Trình Cẩn chỉ cảm thấy kích động trong lòng, nói: "Cuối cùng anh đã trở lại, ông xã, không có bị thương chứ?" Cậu ngẩng đầu lên từ trong ngực của nam nhân rồi nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, nhất thời cũng không để ý đến thân hình mình đang ôm có chút cứng đờ.

Gương mặt của Lục Đào sạch sẽ, cũng không có dính vết máu, mặc dù quần áo có dính máu, nhưng cũng không thấy được miệng vết thương nào. Lục Đào nói: "Không bị thương."

Trình Cẩn gần như mừng đến phát khóc: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Em thật sự rất lo cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nào? Đã giải quyết xong bạo động rồi sao?"

Lục Đào nói: "Đã giải quyết."

Trình Cẩn cũng không hỏi là giải quyết như thế nào, việc này cũng không nằm trong phạm trù mà cậu quan tâm đến, hơn nữa chuyện chính sự là chuyện mà từ trước đến này cậu chưa từng hiểu, cũng lười dùng đầu óc để suy nghĩ. Cậu ôm lấy mặt của nam nhân, đáy lòng vẫn còn sót lại chút sợ hãi, vô cùng khát cầu sự ấm áp: "Ông xã thật là lợi hại." Cậu nhón mũi chân, cố gắng mà dán trán mình lên trán hắn, bày ra một tư thế thân mật: "Em rất sợ hãi, từ trước đến nay em chưa từng thấy qua trường hợp như vậy...... Thật là đáng sợ......" Âm cuối của cậu run rẩy, lại nhịn không được mà khát cầu: "Ông xã hôn hôn em......" Cậu không đợi Lục Đào đáp lại, đã dán môi của mình lên, tựa như một con thú nhỏ đang bị thương, khát vọng mà liếm nam nhân.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ