•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Trình Húc không biết em trai đã nghe được bao nhiêu trong cuộc nói chuyện giữa hai cha con, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, một biểu tình linh hồn đang lượn ngoài bầu trời, trong lòng chỉ cảm thấy thương tiếc.
Sau khi ba cha con ước định với nhau xong, lại xác định cha sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì không được lý trí nữa, Trình Húc mang theo em trai rời khỏi phòng bệnh.
Diện tích của tinh cầu Đế Quốc rất lớn, dân số lại rất ít, ngoại trừ trung tâm thành phố có vẻ vô cùng phồn hoa ra, ở các nơi khác lại hiếm khi nhìn thấy được mấy làn sóng lớn của đám đông, mà bệnh viện lại càng vô cùng yên tĩnh. Trình Húc dẫn Trình Cẩn xuống nhà ăn ở lầu một rồi tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau đó lại đi mua hai ly đồ uống nóng trở về.
Chờ đến khi lòng bàn tay ấm lên một chút, Trình Cẩn mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Cảm ơn anh."
Trình Húc nghe được hai chữ "Cảm ơn" này của cậu, trong lòng Trình Húc có chút cảm khái. Thật ra anh biết những khiếm khuyết trong tính cách của em trai, truy tìm ngọn nguồn, vẫn là bởi vì từ nhỏ được chiều quá mức lợi hại. Trình Cẩn sinh ra đã là dáng vẻ của tiểu thiên sứ, vừa đáng yêu vừa khiến người khác cưng chiều, khi đứa nhỏ xinh đẹp ồn ào, càng được người ta yêu thương hơn so với lúc người khác ngoan ngoãn, hơn nữa cha lại bênh vực mình, cho nên mới dưỡng thành một Trình Cẩn không hiểu lễ phép tính tình tùy hứng kiêu căng, chờ đến khi Trình Húc ý thức được không đúng, muốn sửa cho cậu, cũng đã không thể. Dù sao chính bản thân anh cũng không phải là một người nghiêm khắc gì, em trai cũng không có vi phạm bất cứ nguyên tắc nào, cũng không có thật sự trừng phạt hay kiềm chế cậu lại.
Nhưng mà hiện tại, Trình Cẩn lại thay đổi vì biến cố của gia đình.
Không đúng, phải nói ban đầu là bởi vì Lục Đào nên mới có suy nghĩ muốn thay đổi.
Trình Húc thu hồi lại cảm khái ở trong lòng, thử hỏi: "Bé ngoan, vừa rồi em đến đây vào lúc nào? Em vẫn luôn ở bên ngoài nghe anh và ba nói chuyện với nhau sao?"
"Không có." Trình Cẩn lắc đầu, vẻ mặt vẫn là uể oải: "Phía trước không có nghe được, chỉ nghe được anh nói phải rời khỏi."
Trình Húc nhẹ nhàng thở ra, lại nghiêm mặt nói: "Em thật sự đã quyết định là sẽ rời khỏi đây với chúng ta sao? Phí Lục Đào......"
Trình Cẩn đánh gãy lời nói của anh, nói: "Em tính nộp đơn ly hôn."
"Vì sao? Anh cho rằng em vĩnh viễn sẽ không chết tâm."
"Em không có kiên cường như vậy." Trình Cẩn uống một ngụm thức uống nóng: "Thật ra lúc trước em cũng đã từng nộp đơn rồi, chỉ là tới giây phút cuối cùng thì lại từ bỏ, nhưng lần này em sẽ không từ bỏ. Anh, em đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, những thứ không chiếm được thì sẽ không bao giờ chiếm được, cho dù em dùng bất kỳ cách nào, anh ấy không thích em, thì chính là không thích em......"
"Lúc trước không phải em còn cảm thấy sau khi mất trí nhớ cậu ấy đối xử với em rất tốt sao? Còn cho rằng sau khi cậu ấy khôi phục ký ức còn có thể có cơ hội?" Trình Húc hơi híp mắt: "Không phải còn hơn một tháng sao? Chẳng lẽ hiện tại cậu ấy đã khôi phục ký ức?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hôn
Fiction généraleTên truyện: Đơn xin ly hôn. Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Edit: JunghoonCBs Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương + 17 PN Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, có H, chính kịch, ngược tâm, sinh tử văn Văn án Bảy năm trước, Trình Cẩn mạnh mẽ é...