NT 4: Chờ anh ấy mềm lòng ( anh trai )

6.8K 253 17
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Khách sạn Sunny trên tinh cầu Địa Nhiệt cũng gần như là có thể quan sát được sự sống của toàn bộ tinh cầu, ở một nơi rét lạnh như vậy, ước chừng có 36 tầng được xây dựng, còn trang bị hệ thống an ninh và hệ thống sưởi ấm tiên tiến nhất ở trên cái tinh cầu này. Trên tinh cầu Địa Nhiệt, công việc tốt nhất cũng không phải là quan chức chính phủ, mà là có thể làm bảo vệ hoặc là lao công ở khách sạn Sunny.

Tinh cầu Địa Nhiệt hiếm khi có khách đến, người có thể ở lại khách sạn sang quý cũng ít ỏi không có bao nhiêu, mà khách sạn Sunny lại không những không có đóng cửa, thậm chí còn không có hao tổn, toàn dựa vào những hạng mục đầu tư khác của bọn họ, tuy rằng lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng cũng có thể tiếp tục duy trì.

Có điều so với các cơ sở trên các tinh cầu khác, khách sạn Sunny ở nơi này được coi như là rất nghèo túng.

Nhưng hiện tại, giống như đã nghênh đón một bước ngoặt thật lớn.

Lý An có chút kích động mà nhìn ông chủ của mình -- một vị thanh niên tài năng, Ngạn Thất thiếu gia được sinh ra ở tinh cầu Đế Quốc, bắt đầu từ ngày hắn đến nơi này, ông liền biết cơ hội của bản thân đã đến rồi.

"Toàn bộ vật liệu đã được vận chuyển đến nơi chưa?" Ngạn Thất ngồi ở trên sô pha, lật tờ hóa đơn nhập hàng ở trong tay hỏi.

Lý An vội vàng nói: "Toàn bộ đều đã được vận chuyển đến nơi, chất lượng cũng đều là tốt nhất!"

Ngạn Thất nhàn nhạt nói: "Tốt, ông đi nói chuyện với anh ấy về việc đầu tư sân trượt tuyết đi."

"Vâng, chiều nay tôi sẽ đi làm."

Ngạn Thất phất phất tay, Lý An vội vàng lui ra, để lại phòng khách cho Ngạn Thất, còn có một người phụ nữ trung niên khác.

Người phụ nữ trung niên thoạt nhìn đã 5-60 tuổi, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, cũng không có chải chuốt trang điểm quá mức, lại bộc lộ một khí chất thanh nhã. Bà đang lật xem một món đồ không biết tên, xấp giấy kia không tính là dày, bà lại thận trọng đọc hơn một giờ, mới ngẩng đầu lên.

Khi Ngạn Thất đối diện với bà, biểu tình lãnh đạm cùng cao ngạo kia hoàn toàn không thấy đâu, lại trở nên khẩn trương và cấp bách, hắn hỏi: "Đại sư, ngài đã nghĩ ra phương pháp nào tốt chưa?" Ngay cả giọng điệu cũng là cung kính.

Người phụ nữ được xưng là "đại sư" nói: "Đợi trước."

Ngạn Thất ngẩn người, rất nhanh đã đứng lên, gắt gỏng mà đi tới đi lui ở trong phòng, nói: "Tôi đã đợi rất lâu! Từ khi anh ấy rời đi đến bây giờ, đã gần năm tháng! Tôi sắp phát điên rồi! Biết rõ anh ấy ở chỗ này, tôi lại không thể đi gặp anh ấy, ngài biết lòng tôi có bao nhiêu khó chịu không? Tôi hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt anh ấy dùng sức mà ôm lấy anh ấy, sau đó cấm anh ấy thoát khỏi tôi!"

"Đại sư" khẽ cười, nói: "Cậu làm như vậy, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến sự chân thành của cậu ấy."

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Ngạn Thất lập tức ỉu xìu, hắn ôm đầu ngồi trở lại vị trí ban đầu, một hồi lâu sau, mới ủ rũ hỏi: "Vậy thì phải chờ đến khi nào?"

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ