Chương 8: Ngon

4.1K 258 10
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ashe nghe được lời cậu nói cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc gì, ngược lại khẽ cười nói: "Tôi vừa mới đoán ra được." Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Đào ngồi ở trên giường: "Ông bạn già của tôi hình như bởi vì chúng ta nói chuyện có hơi lâu cho nên không còn kiên nhẫn nữa đâu."

Trình Cẩn nhìn sang gương mặt của Lục Đào, ông xã đúng thật là đang có một bộ dáng không kiên nhẫn, sau khi hắn mất trí nhớ, trên mặt lại xuất hiện rất nhiều biểu tình, cả người đều trở nên tươi mới cùng có sức sống hơn không ít.

Nhưng Trình Cẩn còn chưa làm quen được.

Đi đến bên cạnh giường bệnh, Trình Cẩn nhìn ánh mắt bất mãn của Lục Đào, theo như bản năng mà xin lỗi trước: "Xin lỗi, có phải là để anh chờ lâu rồi có đúng không?" Nhưng khi hỏi ra những lời này thì cậu cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, dù sao thì Lục Đào  từ trước đến nay chưa từng chờ cậu.

Cho đến tận bây giờ đều là cậu muốn đuổi theo đối phương, nhưng không thể được, ngược lại còn càng lúc càng đẩy đối phương ra xa hơn.

Nhưng điều mà cậu không ngờ được chính là, giờ phút này thượng tướng Lục Đào thế mà lại dùng giọng điệu chứa đựng một chút uỷ khuất: "Là chờ lâu rồi." Hắn vươn tay kéo kéo vạt áo của Trình Cẩn, còn lắc lắc: "Không phải nói sáng sớm sẽ đến thăm anh sao? Kết quả người đầu tiên tới đây không không phải em, còn canh đâu?"

Phản ứng của hắn làm người khác líu lưỡi, Trình Cẩn kinh ngạc đến nổi phải mở to hai mắt ra để nhìn, nhưng Ashe lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất vui, trên mặt lộ ra một nụ cười thú vị. Trình Cẩn lại bị lay thêm hai lần, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên, tay chân luống cuống mà lấy đồ mình mang đến ra ngoài: "Em có mang canh theo, hiện tại có thể ăn." Cậu mở nắp ra, bởi vì có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Đào, cho nên còn muốn khẩn trương hơn so với lần lấy thành quả của người khác biến thành công sức của mình để lừa Lục Đào.

Sau khi mở nắp ra, mùi hương của canh cá tràn ra ngoài, màu sắc trắng đậm khiến cho người khác thèm ăn. Trình Cẩn đưa một cái muỗng qua cho đối phương: "Anh nếm thử, hương vị không nhất định là sẽ ngon, còn có hơi nóng, anh thổi thổi trước đã rồi hãy uống." Cậu đột nhiên nghĩ đến Ashe vẫn còn đứng ở bên cạnh, vội vàng hỏi: "Rigel tiên sinh, anh, anh có muốn uống không?"

Vốn dĩ Ashe không muốn uống thử, nhưng nhìn đến dáng vẻ nhất quyết bảo vệ đồ ăn của người bạn nối khố, liền có ý đồ xấu mà nói: "Thật sự có thể nếm thử sao? Thật là vinh hạnh cho tôi quá! Cảm ơn cậu, Trình tiên sinh."

Trình Cẩn nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, cậu nói: "Không cần, không cần khách khí." Thật ra cậu chỉ khách sáo mà hỏi một chút thôi, thoạt nhìn thì Ashe không phải là một người sẽ tùy tiện ăn bậy một thứ gì đó, không ngờ rằng đối phương thật sự muốn nếm thử. Nhưng lời đã nói ra, cậu cũng không thể nuốt lời, chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn rằng canh nấu đủ nhiều. Nhưng cho dù cậu có vui thì thượng tướng Lục Đào lại không quá vui vẻ, khi nhìn chằm chằm động tác múc canh cho Ashe của Trình Cẩn, trong đôi mắt tràn ngập cảm xúc lên án, còn mang theo một chút đau lòng, Trình Cẩn múc mỗi một muỗng canh, tầm mắt của hắn liền nhìn theo, vốn dĩ là Trình Cẩn muốn múc nhiều một chút, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, có cảm giác mình đang cướp lấy đồ ăn của một anh bạn nhỏ, liền có hơi không thể xuống tay được được, cuối cùng chỉ đưa cho Ashe nửa chén canh.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ