Chương 42: Xem mắt

3.2K 204 5
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ánh mặt trời ngày hôm nay quả thật không tồi, sau khi Trình Cẩn nghe được bà nội nói lên hai chữ "Tha thứ", cả người bắt đầu cảm thấy ấm áp từ bên ngoài vào đến tận trái tim, gánh nặng mà cậu đã phải chịu đựng trong một thời gian dài cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cậu nỗ lực tìm kiếm đề tài, nói với bà nội về Lục Đào rất nhiều, nói về chuyến đi đến bệnh viện Quân Đội gần đây của hắn.

Lão thái thái tuy nói chuyện không nhiều lắm, sắc mặt cũng vẫn lãnh đạm nghiêm túc như cũ, nhưng cũng sẽ đáp lại trên hai câu. Huống hồ tâm huyết nửa đời người của bà đều ở trên người đứa cháu trai duy nhất này, nghe vậy liền cảm thấy lo lắng: "Nó đi đến bệnh viện làm cái gì? Chẳng lẽ thân thể còn có di chứng nào khác?"

Trình Cẩn nói: "Cháu cũng không biết, cháu đã hỏi anh ấy, anh ấy cũng không chịu nói cho cháu."

"Nói cho cậu cũng vô dụng." Bà nội không hề khách khí mà nói thẳng ra:  "Huống chi kỷ luật của quân đội rất nghiêm khắc, có một số việc có lẽ cũng không thể nói cho người ngoài."

"À, cũng đúng." Hiện tại Trình Cẩn bị chế nhạo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa "Hy vọng chỉ là chuyện ở quân đội, khi anh ấy xuất viện, cháu đã hỏi bác sĩ Gelson, thân thể anh ấy hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ chờ ba tháng sau khôi phục lại ký ức là được." Nói tới đây, thanh âm của cậu nhẹ đi một chút, mang theo chút khó chịu không thể che giấu.

Lão thái thái không có trả lời lại, lặng im trong chốc lát, lúc sau mới nói: "Đẩy tôi trở về đi."

Trình Cẩn vội vàng đẩy bà trở về, gia tộc Hữu Tư chiếm một diện tích vô cùng lớn, tổng số các tòa nhà có thể cách xa tới 10km vuông, mà phạm vi đi lại của bọn họ là căn nhà chính, chỉ là một phần rất nhỏ. Trình Cẩn đột nhiên nghĩ đến trước kia bà nội cũng ở Hữu Tư gia, nhịn không được mà hỏi: "Bà nội, trước kia bà ở nơi nào? Chính là khi còn chưa có xuất giá." Sau khi câu hỏi này đi ra khỏi miệng cậu mới cảm thấy bản thân đã đường đột, dù sao hai người chưa bao giờ bình thản trò chuyện như vậy. Cậu đã dự tính được bản thân sẽ không được bà nội đáp lại, lão thái thái lại nâng tay lên, chỉ vào một nơi xa xa: "Ở nơi đó, một phần của vịnh."

Trình Cẩn vui mừng ở trong lòng, nói: "Nơi đó cách đây có chút xa."

Lão thái thái nhàn nhạt nói: "Khi đó còn chưa có mảnh đất này, nhà chính được xây mới lại. Hữu Tư gia phát triển từ phía bên kia đến đây"

"À, thì ra là như thế." Trình Cẩn vội vàng khen: "Gia tộc Hữu Tư phát triển tốt thật, con cháu cũng càng ngày càng nhiều."

Lần này lão thái thái lại không trả lời, hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện gì đáng để vui mừng. Trình Cẩn liền cảm thấy có chút xấu hổ, lo lắng lời nói của mình đã sai chỗ nào rồi, khi đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy có hai người cách đó không xa đang đi tới. Thị lực của cậu rất tốt, liếc mắt một cái đã thấy rõ dáng vẻ của hai người kia, vội vàng nói: "Thì ra Ngạn Tiểu Thất và A Tú cũng tản bộ đến đây."

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ