NT 14: Ngủ lại

10K 278 20
                                    

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Ban đầu Trình Cẩn cũng đã dành cho Ngạn Thất sự đồng cảm trong một vài giây khi biết hắn xảy ra chuyện, cuối cùng thì đã biến mất toàn bộ rồi, mà khi nhìn thấy cái dáng vẻ đắc ý của hắn sau khi anh trai đồng ý ở bên cạnh hắn, Trình Cẩn lại cảm thấy chướng mắt, hiện tại ngay cả khi nhìn hắn chậm rì rì mà di chuyển lên trên xe lăn và ngồi xuống, cũng không cảm thấy hắn đáng thương nữa. Trình Cẩn nghiến răng, châm chọc mỉa mai nói: "Ngạn Thất, bây giờ cậu đi lại cũng không tiện, thật ra có thể không tới cũng được, tới rồi ngược lại còn phải khiến anh trai tôi vất vả chăm sóc cậu."

Ngạn Thất nở nụ cười tươi với cậu, lộ ra một hàm răng trắng: "Anh Húc vui, có phải không?" Khi hắn chuyển hướng qua Trình Húc, biểu tình trên mặt liền biến thành dịu dàng ngọt ngào, giống như là một người yêu hoàn mỹ.

Trình Húc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: "Hai đứa đừng đấu võ mồm." Lại vỗ vỗ hắn: "Em vào trước đi, anh nói mấy câu với Tiểu Cẩn."

Ngạn Thất hơi ủy khuất: "Anh Húc muốn nói lời gì mà em không thể nghe sao?"

Trình Cẩn tức giận đến mức trợn trắng mắt, may mắn là anh trai cũng không có chiều hắn, mà là lặp lại lời nói phía trước: "Em vào trước." Lúc này Ngạn Thất mới bĩu môi, không quá tình nguyện mà ấn xuống cái nút ở trên xe lăn.

Chờ hắn đi vào trong, Trình Cẩn nhịn không được mà nói: "Anh, anh thật sự muốn trải qua cả đời này với cậu ta sao? Sao em lại cảm thấy Ngạn Thất cái người này nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy! Hơn nữa ba ở bên kia......" Khi cậu nhắc đến cha, giọng nói cũng thấp xuống, cảm giác buồn bực cũng tan hơn phân nửa: "Ba ở bên kia có đồng ý không?"

Trình Húc trầm mặc một lát, mới nói: "Không tính là đồng ý, nhưng cũng không có phản đối mạnh mẽ." Anh lại nói: "Trong lúc sinh tử có thể thấy rõ trái tim của một người, em ấy có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình chỉ vì anh, anh còn phải nghi ngờ điều gì nữa đây." Quá khứ quả thực là một cái gai, nhưng so với cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi Ngạn Thất, vết thương thật nhỏ đó đã không còn được tính là cái gì nữa.

Trình Cẩn không còn lời gì để nói, một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Vậy thì sao lần này ba lại không tới đây với anh? Không phải là ông ấy đang trách em đấy chứ?

"Không phải như thế, chỉ là ông ấy đã mất đi tư cách đến tinh cầu Đế Quốc, về sau, khi tuyến đường đi đến tinh cầu Địa Nhiệt chính thức được mở ra, em mang theo cục cưng tới cùng đi." Trình Húc sờ đầu của cậu: "Em sinh con xong thì anh liền đi rồi, hiện tại cơ thể như thế nào? Vết sẹo đã khép lại chưa?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu: "Qua gần hai tháng, đã sớm khép lại rồi! Nhưng thật ra là Ngạn Thất, đôi chân kia phải được điều trị hơn hai năm đúng chứ?"

"Một năm rưỡi, tổng cộng phải trải qua ba lần phẫu thuật." Trình Húc nhéo lòng bàn tay của cậu: "Vào trong thôi, anh muốn nhìn cục cưng một chút."

Bé con chắc chắn là vai chính trong bữa tiệc, bé đã được sinh ra 58 ngày, gương mặt càng ngày càng nảy nở, trông cũng giống với Trình Cẩn hơn. Robot nhỏ Trình Trình còn được bổ sung thêm chức năng chăm sóc trẻ em, cho nên thường thì việc chăm sóc bé, hầu hết đều là do nó làm. Có nó hỗ trợ, Trình Cẩn và Lục Đào hai cái tên ba mới này mới không luống cuống tay chân.

[Edit] [Đam Mỹ] Đơn xin ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ